Sau bữa ăn sáng, Bố và ông Boast dắt ngựa đi kiếm cỗ xe của ông ấy. Hai
người mang theo xẻng để đào tuyết, giúp cho lũ ngựa có thể kéo xe lên.
Lúc đó Mary ôm bé Grace ngồi đung đưa trên ghế đu trong khi Carrie dọn
giường, quét nhà còn Mẹ cùng Laura và bà Boast đeo tạp dề, xắn cao ống
tay áo lên rửa chén dĩa và nấu bữa ăn trưa.
Bà Boast hết sức vui. Bà ấy luôn lưu ý tới mọi thứ và háo hức hỏi về cách
Mẹ sắp xếp ra sao để được tốt đẹp như thế.
Bà ấy hỏi:
- Không có đủ sữa chua thì bằng cách nào mà vẫn làm được món bánh qui
ngon mức đó, Laura?
Laura đáp:
- Dễ thôi, bà chỉ việc dùng bột chua.
Bà Boast chưa từng làm bánh qui bằng bột chua! Thật thú vị khi chỉ cho bà
ấy. Laura lường mấy ly bột chua cho vào nước suối, muối, bột mì nhồi
nhào thành bánh qui trên tấm ván.
Bà Boast hỏi:
- Nhưng làm thế nào để có bột chua?
Mẹ nói:
- Lúc đầu chỉ cần một ít bột mì vào nước ấm đựng trong vại và để im cho
tới khi nó thành chua.
Laura tiếp:
- Sau khi đã dùng thì cần luôn luôn bớt lại một ít và bỏ vào đó những mẫu
bánh qui vụn như thế này rồi cho thêm nước ấm.
Laura đổ vào một ít nước ấm và phủ một mảnh vải sạch cùng một chiếc dĩa
lên miệng vại, nói tiếp:
- Đậy kín lại và để im trong một chỗ có hơi ấm.
Cô đặt chiếc vại về chỗ của nó trên giá bên lò, nói:
- Vậy là luôn có sẵn bột chua để dùng khi cần đến.
Bà Boast nói:
- Tôi chưa từng được ăn miếng bánh qui nào ngon hơn.