- Rồi! Bây giờ thì anh chị định cư. Bốn người chúng ta không thể ở đây
nhưng còn dư phòng ở một căn nhà khác là sở chỉ huy. Anh nghĩ thế nào về
một ván cờ, Boast?
Bà Boast nói:
- Các anh đi quanh một lúc đi. Laura ở lại đây với tôi.
Khi hai người đi rồi, bà Boast lấy từ dưới đống dĩa ra một túi giấy đầy
căng. Bà ấy nói với Laura:
- Bắp rang! Rob không hề biết là tôi mang bắp theo.
Cả hai lén mang chiếc túi lên căn nhà và giấu trong phòng cất thức ăn rồi
thì thầm với Mẹ. Một hồi sau, khi Bố và ông Boast đang chúi đầu vào ván
cờ thì mọi người đun nóng mỡ trong chiếc ấm sắt một cách lặng lẽ rồi trút
vào đó một nắm bắp rang. Ngay tiếng nổ đầu tiên, Bố lập tức ngó quanh.
Bố kêu lên:
- Bắp rang! Tôi không được nhai bắp rang từ lâu… Nếu tôi biết là anh
mang theo bắp rang thì tôi đã lôi ra từ lâu rồi, Boast.
Ông Boast nói:
- Tôi đâu có mang bắp theo.
Rồi ông kêu lên:
- Nell, em lưu manh nghe!
- Hai anh cứ việc đánh cờ đi.
Bà Boast lên tiếng, cặp mắt xanh lơ của bà ấy như cười với chồng và tiếp:
- Hai anh quá bận nên khỏi cần lưu ý tới chúng tôi.
Mẹ nói:
- Đúng đó, Charles! Chúng tôi không muốn quấy rồi ván cờ của các anh.
Bố nói:
- Bằng mọi cách, tôi sẽ thắng anh.
Ông Boast cãi lại:
- Anh chưa thắng đâu.
Mẹ trút những hạt bắp trắng như tuyết vào một chảo sữa và Laura cẩn thận
nêm muối. Mấy người rang thêm một ấm đầy nữa và chiếc chảo không thể