Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 5 )
Dịch giả: Lạc Việt
Chương XXII
NHỮNG NGÀY ĐÔNG HẠNH PHÚC
Cảm giác ngày Giáng Sinh còn kéo dài nhiều ngày. Mỗi buổi sáng, bà
Boast lo bữa ăn sáng thật nhanh và tới tiêu thời giờ với “mấy cô gái khác”
như bà ấy nói. Bà ấy luôn vui vẻ, thích thú và luôn duyên dáng với mái tóc
đen mềm mại, cặp mắt xanh lơ hom hỉnh, đôi má ửng sáng rạng rỡ.
Tuần lễ đầu tiên có nắng thì gió ngưng và nội sáu ngày, tuyết đã tan hết.
Đồng cỏ phô ra một màu nâu trơ trụi và bầu không khí ấm áp giống như có
mùi sữa. Bà Boast nấu bữa ăn trưa mừng Năm Mới. Bà ấy nói:
- Tất cả phải quây quần trong cái chỗ tí hon của tôi một lần.
Bà ấy nhờ Laura phụ giúp mọi việc. Cả hai đặt bàn ăn lên trên giường để
mở hết cánh cửa ra vào áp sát vách. Rồi bàn ăn được kê lại ở chính giữa
nhà. Một góc bàn ăn gần đụng vào lò bếp còn đầu kia thì gần như áp sát
giường. Nhưng vẫn còn khoảng trống cho mọi người bước vào theo hàng
một và ngồi quanh bàn. Bà Boast ngồi bên lò bếp để lo tiếp thức ăn được
đặt trên lò.
Trước tiên là món súp sò. Suốt đời mình, Laura không bao giờ còn được
nếm một món nào ngon bằng cái món sữa nóng đượm hải vị thơm ngát đó
kèm với lớp kem đầy những đốm vàng cùng những chấm hạt tiêu màu đen
rắc bên trên và những con sò đóng hộp nhỏ ở bên dưới. Cô húp thật chậm
từng muỗng cố giữ cho cái hương vị đó đọng thật lâu trên lưỡi.
Ăn kèm với theo món xúp này còn có những chiếc bánh qui lạt nhỏ hình
tròn. Bánh qui lạt tương tự như loại bánh-qui-búp-bê nhưng ngon hơn.