Khi những giọt súp cuối cùng đã hết và những chiếc bánh qui lạt cuối cùng
đã được phân chia thì tới phiên món bánh qui nóng ăn với mật và xốt dâu
rừng khô. Sau đó là một chảo đầy bắp rang muối giòn tan vẫn còn nóng
hổi.
Đó là bữa ăn trưa đón mừng Năm Mới. Bữa ăn nhẹ nhàng nhưng thật no nê.
Bữa ăn còn có vẻ kiểu cách vì có những thứ mới lạ và cách tiếp món ăn rất
thanh nhã trên những chiếc đĩa xinh xắn và chiếc khăn trải bàn mới toanh
của bà Boast
Sau bữa ăn, tất cả cùng ngồi nói chuyện trong căn nhà nhỏ đầy khí trời nhẹ
nhàng và phía ngoài khung cửa mở, đồng cỏ màu nâu kéo xa tít tắp tới tận
chỗ nền trời xanh nhạt uốn cong xuống.
Bố nói:
- Tôi chưa từng được nếm một món mật ngon hơn, Boast ạ. Tôi mừng là
anh đã mang được nó từ Iowa tới đây.
Mẹ nói:
- Cả món sò nữa. Tôi không biết bao giờ tôi mới thiết nổi một bữa ăn trưa
như thế này.
Bố nói:
- Đây là sự mở đầu tốt đẹp cho năm 1880. Những năm bảy mươi đã không
tệ lắm, nhưng những năm tám mươi có vẻ sẽ khá hơn. Nếu đây là một mẫu
mực cho mùa đông ở Dakota thì tất cả chúng ta đã may mắn tới được miền
tây.
Ông Boast tán đồng:
- Đây là một xứ rất tuyệt. Tôi mừng vì đã lo xong thủ tục trên một trăm sáu
mươi mẫu đất và tôi mong an cũng sẽ có như thế, Ingalls.
Bố nói:
- Tôi đã có đất trước khi tôi già thêm được một tuần lễ. Tôi đang chờ sở
điền địa ở Brookins mở cửa để tiết kiệm một tuần lễ đi về tới Yankton.
Người ta bảo sở điền địa Brookins sẽ mở cửa vào ngày đầu năm và với thời
tiết này, tôi sẽ lên đường vào sáng mai, nếu Caroline nói được.