Một buổi chiều sau khi trượt băng, họ trở về trễ gần hụt hơi nhưng ấm áp.
Bà Boast nói:
- Laura, ghé qua nhà tôi một lát đã.
Laura đi theo và bà Boast cho cô thấy một chồng báo cao ngất. Những tờ
báo New York Ledgers này được bà ấy mang từ Iowa tới. Bà ấy nói:
- Cháu có thể lấy tuỳ sức mà ôm. Khi nào đọc xong thì đem trả lại rồi lấy
tiếp những tờ khác.
Laura chạy về nhà với một ôm báo. Cô chạy ào vào nhà và thả hết vào lòng
Mary. Cô kêu lớn:
- Coi này, Mary! Coi em mang gì về này! Những câu chuyện! Tất cả đều là
chuyện!
Mary nói một cách háo hức:
- Ô, mau lên, đi lo cho xong buổi tối rồi cùng đọc.
Nhưng Mẹ nói:
- Khỏi cần nghĩ tới công việc, Laura! Đọc đi thôi!
Thế là trong lúc Mẹ và Carrie lo bữa tối, Laura bắt đầu đọc cho tất cả cùng
nghe một câu chuyện kì lạ về những người lùn cùng hang động của những
bọn cướp và một cô gái đẹp bị lạc trong các hang động đó. Cô đọc đến
đoạn căng thẳng nhất thì thấy đột ngột xuất hiện mấy chữ “còn tiếp” và,
không còn một lời nào khác về câu chuyện nữa.
Mary rên rỉ:
- Ôi, tiếc thật! Mình không thể nào biết cô gái đó sẽ gặp chuyện gì. Laura,
do đâu mà em cho rằng họ chỉ in có phần đó của câu chuyện.
Laura hỏi:
- Mẹ, tại sao người ta làm thế?
Mẹ nói:
- Họ không làm vậy đâu. Hãy tìm trong tờ báo kế tiếp.
Laura tìm trong tờ báo sau, tờ sau rồi tờ sau nữa. Cô kêu lên:
- Ô, đây rồi! Đây nữa, đây nữa. Có cả đống cả đây rồi, Mary! Đến đây mới
có chữ “Hết”.
Mẹ nói:
- Đó là một truyện dài liên tục.