Laura và Mary chưa từng nghe nói tới một truyện dài liên tục nhưng Mẹ
biết.
Mary lên tiếng một cách hài lòng:
- Tốt rồi. Vậy thì mình để dành phần tiếp cho ngày mai. Mỗi ngày mình chỉ
đọc một đoạn để câu chuyện sẽ kéo dài hơn.
Mẹ nói:
- Các con của Mẹ thật khôn ngoan.
Vậy là Laura không thể nói ý của cô muốn đọc càng nhanh càng tốt. Cô cẩn
thận cất những tờ báo đi. Mỗi ngày cô đọc thêm một đoạn và sau đó tất cả
đều tự hỏi vào ngày tới sẽ có chuyện gì xảy ra với cô gái đẹp kia.
Vào những ngày bão, bà Boast mang những món đồ khâu hoặc đan qua và
đó là những ngày đọc báo và chuyện trò ấm cúng. Một bữa, bà Boast nói về
những cái được gọi là kệ tháp. Bà ấy nói ở Iowa, mọi người đều làm những
cái kệ tháp và chỉ cho các cô cách làm.
Thế là Laura nói Bố đóng cho một cái giá ba góc ghép vừa khít vào một
góc nhà. Bố làm cái giá có năm tầng khác cỡ, tầng rộng nhất ở dưới cùng,
tầng nhỏ nhất ở trên đầu được gắn chặt với nhau bằng những tấm ván hẹp.
Khi Bố làm xong, cái kệ tháp vừa khít một góc phòng và đứng vững chãi
trên ba chân. Đầu giá chỉ cao vừa với tầm với của Mẹ.
Rồi bà Boast cắt một tấm màn che bằng giấy bồi treo từ cạnh này qua cạnh
khác của một ngăn giá. Bà ấy cắy phía dưới giấy bồi một đường viền vỏ sò
với những nếp uốn lớn ở giữa và nhỏ dần ở hai bên. Những miếng giấy bồi
với các đường viền vỏ sò vừa với kích thước của những ngăn giá từ rộng ở
dưới đáy tới nhỏ ở trên đầu.
Kế tiếp, bà Boast còn chỉ cách gắt và gấp những góc vuông nhỏ bằng giấy
bao nền. Các cô gấp từng góc vuông rồi bắt chéo lại và ép cho thẳng. Khi
gấp xong mười hai góc vuông, bà Boast chỉ cho Laura cách khâu lại thành
hàng trên tấm giấy bồi cho gần sát nhau và những mũi nhọn hướng xuống.
Mỗi hàng đều gối lên hàng ở bên dưới và mỗi mũi nhọn phải nằm giữa hai
mũi nhọn ở hàng dưới, tất cả các hàng phải uốn theo đường cong của
những đường viền vỏ sò.