Trong lúc làm việc trong căn nhà gọn ghẽ, ấm áp, họ kể chuyện, ca hát và
chuyện trò. Mẹ và bà Boast nói rất nhiều về những nông trại. Bà Boast đã
có đủ hạt giống cho hai thửa vường nên bà ấy nói sẽ chia bớt cho Mẹ và
Mẹ không còn lo về hạt giống nữa. Khi thị trấn được xây dựng có thể hạt
giống sẽ bán trong thị trấn nhưng cũng không cần. Vì bà Boast đã mang
theo rất nhiều từ vườn của mấy người anh ở Iowa.
Mẹ nói:
- Tôi hết sức biết ơn khi được định cư xong. Đây là lân di cư cuối cùng của
chúng tôi. Ingalls đã đồng ý như thế từ trước khi chúng tôi rời Minnesota.
Các con tôi sẽ được đi học và sống theo cung cách văn minh.
Laura không rõ là cô có muốn định cư hay không. Khi cô đi học thì cô sẽ
phải đi dạy học và thà rằng nghĩ tới một điều gì khác. Thà rằng cô phải cất
tiếng hát còn hơn là nghĩ tới mọi thứ. Cô có thể lảm nhảm hát khe khẽ để
không cắt ngang câu chuyện và thường thì sau đó, Mẹ cùng bà Boast, Mary
và Carrie đều hát theo cô. Bà Boast dạy cho các cô hai bài hát mới. Laura
rất thích bài “lời Khuyên Của Kẻ Lang Thang”.
Đừng tin gã, hỡi cô nàng duyên dáng
Dù gã thì thầm dịu ngọt nỉ non
Đừng bận tâm vì gã đang quì gối
Và buông lời tha thiết nài xin
Nàng tươi mát như gió lành sáng sớm
Không một gợn mây, hạnh phúc tràn dâng
Quên gã đi, hỡi cô nàng duyên dáng
Ráng lắng nghe lời của kẻ lang thang
Bài hát kia là “Khi Anh Hai Mươi Mốt và Em, Nell, Vừa mười Bảy”. Đây
là bài hát mà ông Boast thích nhất. Ông đúng hai mươi mốt tuổi khi gặp bà
Boast, và bà ấy vừa tròn mười bảy. Tên thật của bà ấy là Ella, nhưng ông