Boast gọi bà ấy là Nell.
Cuối cùng, năm tấm giấy bồi đã được phủ vừa vặn bằng những hàng giấy
có mũi nhọn gối lên nhau và không lộ ra một mũi khâu nào, ngoại trừ
những mũi khâu dọc theo phía trên của hàng trên đầu. Lúc đó, bà Boast
khâu một dải giấy màu nâu ở phía trên và gấp lại để che kín đường chỉ.
Công việc chốt là đóng mỗi tấm giấy bồi vào ngăn giá phù hợp. Những
đường viền vỏ sò cứng được phủ kín bằng những mũi nhọn nhỏ bằng giấy
cứng treo một cách cứng đơ. Bố cẩn thận sơn toàn thể chiếc kệ tháp cùng
tất cả những mũi giấy với màu nâu xám. Khi sơn khô, chiếc kệ tháp được
đặt trong góc sau ghế của Mary.
Bố nói:
- Chiếc kệ tháp là như thế.
Mẹ nói:
- Này, nó không đẹp hả?
Bố nói:
- Đây là một thứ đơn giản.
Mẹ nhắc Bố:
- Bà Boast bảo đây là một thứ mốt ở Iowa.
Bố nhìn nhận:
- Đúng, chị ấy phải biết rõ điều đó. Và, ở Iowa chẳng có thứ gì là quá tốt
đối với em, Caroline.
Thời điểm tuyệt nhất với mọi người vẫn là sau giờ ăn tối. Mỗi tối Bố đều
chơi đàn và lúc này sang sảng giọng ca của ông bà Boast. Một cách tươi
vui, Bố đàn và hát:
Khi trẻ trung ngang dọc
Ta vung tiền mua vui
Đời sao mà đẹp thế
Đời bay bổng tuyệt vời
Rồi có nàng bên cạnh