đều lần lượt hát theo:
Ba con chuột mù! Ba con chuột mù!
Chạy theo sau một bà chủ trại
Dao bà chặt đứt đuôi tuốt luốt
Chuyện ra sao, ai biết gì không
Về ba con chuột mù đuôi cụt!
Tất cả cứ hát cho tới khi một người bật cười và bài hát chấm dứt rời rạc
trong sự hụt hơi và những tiếng cười. Rồi Bố chơi tiếp một vài điệu ca cổ
“để ru ngủ” như Bố nói:
Cô gái nellie qua đời hồi tối
Chuông từng hồi báo tử ngân vang
Người đẹp Nell dễ thương không còn nữa
Cố nhân thành xa cách vô vàn
Và:
Bạn nhớ chăng một giai nhân hiền dịu
Được gọi tên Alice mắt nâu
Rơi nước mắt khi bạn cười mơn trớn
Và sợ run khi bạn thoáng u sầu
Rồi:
Trong đêm đen lặng lẽ
Giấc ngủ thành câm lặng
Kỉ niệm xưa ngọt dịu
Bừng sáng khắp trời đông
Laura chưa bao giờ sung sướng như thế, nhưng không rõ vì sao cô luôn
thấy sung sướng nhất vào lúc tất cả mọi người cùng hát:
Này dốc đất bờ cao thân thiết