Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 5 )
Dịch giả: Lạc Việt
Chương XXIII
TRÊN ĐƯỜNG PILGRIM
Một tối chủ nhật, cây đàn của Bố đang chơi một điệu ca dành cho ngày chủ
nhật và tất cả mọi người đang cùng hát say sưa:
Khi đón niềm vui trong ngôi nhà êm ấm
Cất tiếng ca vang khúc nhạc tuyệt vời
Quên lãng được chăng những dòng nước mắt
Đang đau buồn tuôn chảy giữa đơn côi?
Hãy mở bàn tay…
Tiếng đàn đột ngột dừng lại. Từ phía ngoài một giọng ca sang sảng cất lên:
…nâng dắt người đang mệt lả.
Hãy mở bàn tay nâng dắt người vất vả đường dài.
Cây đàn như kêu lên kinh ngạc khi Bố buông nó xuống mặt bàn, vội vã
bước ra cửa. Hơi lạnh ùa vào và cánh cửa đóng sập lại. Phía ngoài nổi lên
những giọng nói oang oang rồi cánh cửa mở tung và hai người đàn ông phủ
đầy tuyết chuệnh choạng bước vào có Bố đi theo sau nói:
- Tôi ra lo cho mấy người đánh xe rồi trở vào ngay.
Một trong hai người đàn ông cao và gầy. Giữa mũ và khăn choàng của ông
ta, Laura nhìn thấy một cặp mắt xanh hiền từ. Trước khi cô kịp biết mình
cần làm gì thì cô đã nghe chính mình hét lên:
- Cha Alden! Cha Alden!
Mẹ cũng kêu lên:
- Không tin nổi là Cha Alden! Cha Alden thật sao!
Ông ta nhấc chiếc mũ ra khỏi đầu và lúc này tất cả có thể thấy rõ cặp mắt
dễ thương cùng mái tóc màu nâu sậm.