chuồng trở về cùng với hai người đàn ông là chủ xe ngựa. Họ là các chủ
trại đang trên đường tới định cư ở vùng sông Jim.
Laura nghe thấy Cha Alden nói:
- Hai chúng tôi chỉ là khách đi đường. Chúng tôi nghe nói có một thị trấn
tên là Huron là một khu định cư trong vùng sông Jim. Hiệp hội Truyền
Giáo Địa Phương gửi chúng tôi tới xem xét đất đai và chuẩn bị để khởi
công xây cất một nhà thờ tại đó.
Bố nói:
- Tôi đoán sẽ có một thành phố xuất hiện trên nền đường sắt. Nhưng tôi
chưa hề nghe nhắc tới có một công trình xây dựng nào ngoại trừ một quán
rượu.
Cha Alden trả lời một cách vui vẻ:
- Có nhiều lí do thúc đẩy nên xây dựng một nhà thờ.
Sau khi bữa ăn tối đãi khách chấm dứt. Cha tới trước cửa phòng chứa thức
ăn, nơi Mẹ và Laura đang rửa chén dĩa. Cha cảm ơn Mẹ về những món ăn
tối ngon miệng rồi nói:
- Chị Ingalls, thật tình tôi rất buồn về tai hoạ đã đến với Mary.
Mẹ đáp một cách buồn bã:
- Dạ, thưa Cha. Nhiều khi thật khó thuận tòng ý của Chúa. Khi ở suối Plum,
tất cả chúng tôi đều mắc chứng sốt tinh nhiệt huyết và xoay sở khó khăn
trong một thời gian. Tôi phải cảm ơn vì tất cả lũ nhỏ đã cùng chia xẻ với
chúng tôi. Mary chính là niềm an ủi lớn lao với tôi đó, Cha Alden. Cháu
chưa từng than thở một lần nào.
Cha Alden nói:
- Mary là một con người hiếm có và là một bài học cho tất cả chúng ta.
Chúng ta cần nhớ rằng người mà Chúa thương yêu nhất sẽ được Chúa thử
thách nhiều nhất và một tinh thần dũng cảm sẽ biến tất cả những nỗi đau
đớn của chúng ta thành những điều tốt lành. Tôi không rõ chị và anh Ingalls
có biết là hiện có rất nhiều trường dành cho người bị khiếm thị. Ngay tại
Iowa cũng có một trường.
Mẹ nắm chặt một mép chảo và gương mặt Mẹ khiến Laura kinh ngạc.