Giọng nói nhỏ nhẹ của Mẹ như bị nghẹn lại và háo hức:
- Có tốn kém nhiều không ạ?
Cha Alden đáp:
- Tôi không rõ, chị Ingalls. Tôi sẽ hỏi rõ giúp chị nếu chị cần.
Mẹ nuốt nước miếng và tiếp tục rửa chén. Mẹ nói:
- Chúng tôi không có đủ khả năng để lo việc đó. Nhưng có lẽ sau này…
nếu không tốn kém lắm, chúng tôi có thể sẽ xoay sở vào một lúc nào đó.
Tôi vẫn luôn mong Mary được học hành.
Tim Laura đập dồn dập. Cô có thể cảm thấy nhịp tim dội lên ngang họng và
những ý nghĩ chạy tán loạn vụt bay hết khỏi đầu khiến cô không nhận rõ đó
là những gì.
Cha Alden nói:
- Cần trọn tin nơi Chúa lòng lành đối với chúng ta. Sau khi chị rửa dĩa
xong, tất cả chúng ta nên có một buổi cầu nguyện ngắn không?
Mẹ nói:
- Dạ, thưa Cha. Tôi rất thích thế. Tôi bảo đảm là tất cả chúng tôi cũng vậy.
Sau khi rửa xong chén dĩa, Mẹ và Laura rửa tay rồi cởi bỏ tạp dề, vuốt tóc
lại. Cha Alden và Mary đang trò chuyện sôi nổi trong khi bà Boast ẵm bé
Grace còn ông Boast cùng hai người chủ trại đang nói với Cha Stuart và Bố
về các thứ lúa mì, lúa mạch mà Bố dự tính trồng ngay khi vỡ đất xong. Khi
Mẹ bước vào, Cha Alden đứng lên nói tất cả hãy cùng ngồi lại cầu nguyện
trước khi đi ngủ.
Mọi người đều quì xuống bên cạnh ghế và Cha Alden cầu xin Chúa trời,
người hiểu rõ mọi tâm tư và ý nghĩ thầm kín của họ, hãy soi sáng cho họ,
tha thứ cho họ mọi lỗi lầm và dìu dắt họ cư xử hợp lẽ. Gian phòng im ắng
khi Cha lên tiếng. Laura cảm thấy mình giống như cỏ khô bụi bặm trong
một cơn hạn hán và sự im ắng kia là một trận mưa mát rượi nhẹ nhàng rơi
xuống. Đó thực sự là một sự nghỉ ngơi. Mọi thứ lúc này đều thành đơn giản
và cô cảm thấy bình thản, mạnh mẽ. Cô vui mừng vì mình sẽ được chăm
chỉ làm việc và không cầu mong một điều gì ngoài việc Mary có thể tới