trường.
Sau đó ông bà Boast cảm ơn Cha Alden và về nhà còn Laura cùng Carrie
bồng bé Grace lên gác. Mẹ sửa soạn chỗ nằm bên cạnh lò bếp.
Mẹ xin lỗi:
- Chúng tôi chỉ có một chiếc nệm và sợ rằng không có đủ chăn phủ ấm.
Cha Alden nói:
- Đừng bận tâm, chị Ingalls. Chúng tôi sẽ dùng áo khoác của mình.
Cha Stuart nói:
- Tôi chắc chắn là chúng tôi đã được đầy đủ lắm rồi. Thật mừng vì chúng
tôi đã gặp được anh chị ở đây. Chúng tôi đã nghĩ là phải đi không ngừng tới
Huron trước khi nhìn thấy ánh đèn và nghe thấy tiếng hát của mọi người.
Trên gác, Laura giúp Carrie cởi nút áo trong bóng tối. Cô đặt chiếc bàn ủi
hơ nóng gần bàn chân của Mary. Khi đã nằm sát nhau ấm áp dưới những
lớp chăn phủ lạnh như băng, các cô nghe thấy Bố và khách vẫn cười nói
quanh lò bếp.
Mary thì thầm:
- Laura, Cha Alden nói với chị là có những trường học dành cho người mù.
Carrie thì thào:
- Cái gì dành cho người mù?
Laura thì thào:
- Trường học, chỗ người ta dạy học đó.
Carrie hỏi:
- Người ta làm thế nào nhỉ? Em nghĩ là chị phải đọc, phải học.
Mary nói:
- Chị không biết. Nhưng chị chắc khó tới nổi đó. Việc đó tốn kém lắm. Chị
không cho rằng mình còn có một dịp may nào nữa.
Laura thì thào:
- Mẹ biết. Cha Alden cũng đã nói với Mẹ. Có thể chị sẽ tới đó, Mary. Em
mong như thế.