Mẹ nói:
- Thật mừng khi gặp lại Cha, Cha Alden! Cha lại gần lò sưởi đi! Thật bất
ngờ hết sức!
Cha Alden nói:
- Tôi còn bất ngờ hơn mọi người nữa, chị Ingalls. Tôi đã rời khỏi những
người thân thuộc định cư ở vùng suối Plum. Tôi không hề nghĩ anh chị lại
rời về miền tây và để các cô gái quê nhỏ bé của tôi lớn lên thành các quí bà
ở đây.
Laura không nói được một lời nào. Niềm vui được thấy lại Cha Alden đã
chặn nghẹn họng cô. Nhưng Mary lên tiếng một cách lễ phép:
- Rất mừng được gặp lại Cha, thưa Cha.
Mắt Mary sáng lên nét vui mừng nhưng cặp mắt của cô vẫn đờ đẫn. Cặp
mắt đó khiến Cha Alden kinh ngạc. Cha nhìn Mẹ thật nhanh rồi lại nhìn
Mary.
Mẹ nói:
- Đây là ông bà Boast, láng giềng của chúng tôi. Đây là Cha Alden.
Cha Alden:
- Tất cả quí vị đều đang hát rất hay khi chúng tôi tới đây.
Ông Boast lên tiếng:
- Chính Cha cũng có giọng hát rất hay, thưa Cha.
Cha Alden nói:
- Ô, không phải tôi hát nối theo đâu. Đây mới là người đó, Scotty. Tôi quá
lạnh phải nhờ bộ râu đỏ của ông ấy sưởi ấm. Đây là Cha Stuart, đây là
những người bạn cũ hiền lành của tôi và các bạn của họ nên tất cả chúng
mình đều là bạn của nhau.
Cha Stuart trẻ tới mức không lớn hơn một thiếu niên bao nhiêu. Mái tóc
ông ấy đỏ như lửa, mặt cũng ửng đỏ vì lạnh và cặp mắt màu xám nhạt long
lanh.
- Laura, bày bàn đi.
Mẹ khẽ nói và buộc tấm tạp dề. Bà Boast cũng mang tạp dề và tất cả đều
bận rộn cơi lửa, nấu nước sôi pha trà, làm bánh, chiên khoai trong lúc ông
Boast nói chuyện với khách vẫn đang đứng hơ ấm bên lò bếp. Bố từ nhà