Mẹ nói một cách thản nhiên:
- Em chấp thuận, Charles.
Mắt Mẹ và cả gương mặt Mẹ rạng rỡ nét vui vì bây giờ thì Bố đã chắc chắn
có một trang trại trong thời gian không xa.
Bố nói:
- Vậy là xong. Không phải tôi nghĩ nếu chậm quá sẽ có điều gì nguy hiểm
nhưng cần dứt điểm sớm cho rồi.
Ông Boast nói:
- Càng sớm càng tốt, Ingalls. Tôi nói với anh rằng anh chưa có ý niệm rõ
rệt về điều mà cuộc xô tới đây sẽ đem đến vào mùa xuân này.
Bố đáp:
- Tốt, không ai ở đó sẽ nhanh hơn tôi. Khởi hành trước lúc mặt trời mọc thì
tôi sẽ có mặt tại sở điền địa sớm sau buổi sáng mai. Như vậy, nếu anh chị
muốn gửi thư về Iowa thì tôi sẽ mang theo và gửi ở bưu điện Brookins.
Bữa ăn đón mừng Năm mới chấm dứt như thế. Bà Boast và Mẹ viết thư vào
buổi chiều hôm đó, Mẹ còn lo gói cho Bố một phần ăn trưa để mang theo.
Nhưng buổi tối, gió nổi lên cuốn theo đầy tuyết và sương giá lại bắt đầu bò
trên các ô kính cửa sổ.
Bố nói:
- Loại thời tiết này thì không thể đi đâu được. Nhưng đừng lo về nông trại,
Caroline. Anh sẽ lo xong.
Mẹ đáp:
- Dạ, em biết là anh lo được mà, Charles.
Trong thời gian có bão, Bố lo những chiếc bẫy rập và căng các bộ da để
hong khô. Ông Boast thì tới chỗ hồ Henry kéo những cụm cây về chẻ củi
để đốt vì ông không có than. Mỗi ngày, bà Boast vẫn tới chơi.
Thường khi nắng lên, bà ấy cùng Laura và Carrie bọc kĩ trong quần áo ấm
cùng nhau đùa giữa đám tuyết dầy. Hộ vật lộn, rượt đuổi, ném những trái
banh tuyết và có ngày còn nặn một người tuyết. Tay trong tay, cả ba chạy
và lướt trên mặt hồ Nước Bạc giữa cái lạnh như cắt, Laura chưa khi nào
được cười đùa nhiều như thế.