Cha bước lên xe và ra đi bỏ họ lại sau nhìn theo với những ý nghĩ ngổn
ngang. Quấn kín trong khăn choàng, áo khoác, mũ trùm đầu, tất cả đứng
ngắm cỗ xe lăn bánh về miền tây trên lớp tuyết nguyên vẹn và để lại vết
bánh hằn phía sau. Ánh nắng nhất rọi xuống và được phản chiếu thành
hàng triệu tia sáng nhỏ lấp lánh trên một vùng trắng toát.
Bà Boast nói qua lớp khăn san gấp phủ ngang miệng:
- Thật dễ chịu được dự buổi lễ nhà thờ đầu tiên ở đây.
Carri hỏi:
- Tên thị trấn sắp mở ở đây là gì?
Laura nói:
- Nó chưa có tên, phải không Bố?
Bố đáp:
- Có rồi. Tên là De Smet. Đây là tên của một tu sĩ người Pháp đã thám hiểm
vùng này trước đây.
Tất cả quay vào trong nhà ấm áp. Mẹ nói:
- Chàng trai tội nghiệp đó khó tránh khỏi huỷ hoại sức khoẻ của mình.
Sống trơ trọi một mình và phải tự lo nấu nướng lấy.
Mẹ đang ám chỉ giáo sĩ Stuart.
- Ông ta là người Tô Cách Lan.
Bố nói tựa hồ ông ấy sẽ lo liệu ổn thoả mọi thứ. Ông Boast lên tiếng:
- Ingalls, anh nghĩ thế nào về đám người đổ xô tới vào mùa xuân? ở đây có
hai chủ trại và tháng ba đã bắt đầu khó khăn.
Bố nói:
- Đó cũng là điều tôi đang lo. Sáng mai dù mưa hay nắng tôi cũng đi
Brookins.