giọng nói ồm ồm với cả đống mền, gối để những người lạ ngủ trên nền sàn
gần lò bếp. Ngay trước khi chén dĩa được rửa xong, mẹ còn đang ngâm bàn
tay trong nước đã nhắc:
- Đi ngủ thôi, các con.
Chưa đến giờ ngủ những các cô biết mẹ không muốn để các cô ngồi lại
giữa những người đàn ông lạ đó. Carrie theo Mary qua cửa cầu thang,
nhưng mẹ giữ Laura lại, dúi vào tay cô một mảnh gỗ. Mẹ nói:
- Cài miếng gỗ này vào khe hở trên then cửa. Cài thật chắc và để nguyên tại
đó. Như thế không ai có thể nhấc then để mở cửa. Mẹ muốn cửa được khoá
chắc chắn. Sáng mai, chờ mẹ gọi mới được xuống.
Buổi sáng, Laura cùng Mary và Carrie nằm trên giường cho tới sau khi mặt
trời mọc. Các cô nghe thấy tiếng những người lạ nói chuyện ở dưới nhà và
tiếng dĩa chén va chạm.
Laura nhắc lại:
- Mẹ nói phải chờ mẹ gọi mới được xuống.
Carrie nói:
- Em mong họ đi phứt cho rồi. Em không thích người lạ.
Laura nói:
- Chị cũng không thích và mẹ cũng thế. Nhưng họ phải mất nhiều thời giờ
để lo lên đường vì là những tay mơ.
Cuối cùng họ cũng ra đi và trong bữa ăn trưa bố nói bố sẽ đi Brookins vào
sáng hôm sau. Bố nói:
- không khởi hành sớm thì đi vô ích. Chuyến đi mất trọn ngày và thật vô
nghĩ khởi hành vào lúc này để phải ngủ đêm ở giữa đường trong cái lạnh
này.
Đêm đó lại có thêm những người lạ tới. Đêm sau cũng có nữa.
Mẹ nói:
- Tội nghiệp, mình không thể nào có nổi một đêm yên tĩnh sao?
Bố nói:
- Anh không thể làm gì nổi, Caroline. Mình không thể từ chối không cho họ
trú chân trong khi khắp vùng này không có một nơi nào cho họ dừng tạm.
Mẹ nói giọng quả quyết: