- Mình sẽ tính tiền ăn ở với họ, Charles.
Bố không muốn tính tiền một bữa ăn và một chỗ nằm tạm, những bố biết là
mẹ có lý, thế là bố đặt giá hai mươi lăm xu một bữa ăn và hai mươi lăm xu
một chỗ nằm qua đêm cho người và ngựa.
Không còn ca hát, không còn những buổi ăn tối thoải mái và những buổi tối
ấm cúng. Mỗi ngày đều có thêm người lạ tới chất đống quanh bàn ăn và
mỗi đêm ngay sau khi rửa xong chén dĩa, Laura cùng Mary, Carrie phải lập
tức lên gác, cài chặt cửa.
Những người lạ đến từ Iowa, từ Ohio, từ Illinois và Michi-gan, từ
Wisconsin và Minnesota, từ những miền xa xăm NewYork và Vermont. Họ
đổ dồn về Huron hay Fort Pierre hay xa hơn nữa về miền tây để kiếm đất
lập nông trại.
Một buổi sáng, Laura ngồi trên giường nghe ngóng. Cô nói:
- Bố đi đâu nhỉ? Em không nghe thấy tiếng bố mà chỉ có tiếng của ông
Boast.
Mary đoán:
- Có lẽ bố đi lo thủ tục về nông trại.
Cuối cùng, khi những cỗ xe cồng kềnh lăn bánh về hướng miền tây, mẹ gọi
các cô xuống và cho biết bố đã đi từ trước lúc mặt trời mọc.
Mẹ nói:
- Bố không muốn đi trong khi để mình lại giữa những đợt sóng người thế
này, nhưng bố bắt buộc phải đi. Nếu bố không đi mau thì một người nào đó
có thể sẽ được nhìn nhận là chủ phần đất nông trại của mình. Mình không
ngờ nổi là có một đợt sóng người ào tới đây như vậy và tháng ba bắt đầu
quả là khó khăn.
Lúc đó mới là tuần lễ đầu tiên của tháng ba, cửa ra vào để ngỏ và không khí
giống như vào mùa xuân.
Mẹ nói:
- Tháng ba đến như một con cừu non thì sẽ ra đi như một con sư tử. Tốt,
các con, có rất nhiều việc phải làm. Hãy dọn nhà cho gọn gàng trước khi có
người tới.
Laura nói trong lúc cùng Carrie rửa mấy chồng chén dĩa: