Phòng ngủ dưới nhà im phăng phắc vì ông Boast thấy tiếng ồn kia không
có gì đáng kể. Mẹ nằm xuống trở lại. Tiếng ồn dữ dội hơn. Đôi lúc gần như
ngừng hẳn rồi lại đột ngột bùng lên. Một tiếng đổ loảng xoảng dưới nhà
khiến Laura bật dậy, kêu lên:
- Mẹ, chuyện gì đó?
Giọng mẹ trầm hẳn tựa hồ sợ tiếng ồn ở nhà dưới vang lên ồn hơn. Mẹ nói:
- Im, Laura. Nằm xuống đi.
Laura nghĩ là cô không thể ngủ nổi. Cô mệt mỏi tới mức tiếng ồn khiến cô
đảo lộn hết. Nhưng một tiếng đổ vỡ khác đưa cô ra khỏi cơn thiếp ngủ. Mẹ
nhắc:
- Ổn rồi, Laura. Ông Boast đang ở đó.
Laura thiếp ngủ trở lại.
Buổi sáng mẹ khẽ lay gọi cô và thì thào:
- Dậy, Laura! Tới giờ lo bữa điểm tâm rồi. Đừng làm ai thức giấc.
Cả hai cùng xuống cầu thang. Ông Boast đã gom mền gối lại. Đám đàn ông
lạ đầu tóc rối bù, mắt đỏ hoe ngái ngủ đang mang ủng và mặc áo khoác. Mẹ
và bà Boast vội vã nấu bữa sáng. Bàn ăn nhỏ lại không có đủ chén dĩa nên
Laura phải bày bàn và rửa chén dĩa ba lần.
Cuối cùng, tất cả đều đi khỏi và mẹ gọi Mary dậy trong lúc mẹ cùng bà
Boast lo nấu thêm một bữa ăn sáng còn Laura lại rửa chén dĩa và bày bàn
thêm một lần nữa.
Bà Boast than thở:
- Ôi, cái đêm hôm qua!
Mary hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Mẹ nhỏ nhẹ:
- Dường như mấy người đó uống rượu.
Ông Boast nói:
- Đúng là như thế! Họ lôi ra cả đống chai và một bình rượu mạnh. Tôi đã
tính can thiệp, nhưng liệu tôi có thể làm được gì để chống lại một đám
đông mười lăm người say tỉ bỉ? Thế là tôi đành bỏ mặc họ vật lộn với số
rượu miễn là họ không đốt nhà.