Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 5 )
Dịch giả: Lạc Việt
Chương XXV
CUỘC ĐÁNH CÁ CỦA BỐ
Hôm đó giống như một ngày không có thật. Mí mắt Laura như có cát và cô
ngáp không ngừng dù không cảm thấy buồn ngủ. Buổi trưa người thanh
niên tên Hinz và hai người tên Harthon đến ăn cơm trưa. Buổi chiều, tiếng
búa của họ vang lên từ các toà nhà đang dựng. Có vẻ như Bố đã vắng nhà
lâu lắm rồi.
Đêm đó Bố không trở về. Suốt ngày hôm sau cũng không thấy Bố. Rồi đêm
cũng không thấy Bố về. Lúc này Laura tin chắc Bố đang gặp khó khăn
trong việc hợp thức hoá nông trại. Có lẽ Bố không thể đạt được quyền sở
hữu chủ. Nếu như thế thì cả nhà có thể phải đi về miền tây, tới Oregon.
Mẹ không chịu cho bất kì người nào khác ngủ lại trong nhà. Chỉ có Hinz và
hai người tên Harthon đặt nệm nằm trên sàn gần lò bếp. Thời tiết không
còn lạnh cóng nên nhiều người có thể ngủ ngay trên xe. Mẹ tính giá hai
mươi lăm xu mỗi bữa ăn tối và Mẹ cùng bà Boast thức thật khuya để nấu
nướng còn Laura lo rửa chén dĩa. Số người tới ăn đông đến mức Mẹ không
đếm nổi nữa.
Rất trễ trong buổi chiều ngày thứ tư Bố mới về tới nhà. Bố vẫy tay khi đưa
đám ngựa mệt mỏi về chuồng và Bố mỉm cười khi bước vào nhà:
- Tốt lắm, Caroline! Chào các con! Chúng ta đã đạt yêu cầu!
Mẹ kêu lên mừng rỡ:
- Thế là xong rồi!
Bố cười:
- Anh đã đuổi theo nó mà, đúng không? Rrrr! Phóng ngựa lạnh quá! Để anh
tới gần lo hơ nóng đã!
Mẹ cời lửa ra và nấu nước pha trà. Mẹ hỏi:
- Anh có gặp khó khăn gì không, Charles?
Bố nói: