- Đúng thế. Nhưng Bố tới chỉ để ngồi trên bậc cửa chờ qua đêm.
Mẹ lên tiếng trong lúc đưa ly trà cho Bố:
- Chắc anh không thấy cần làm vậy chứ, Charles?
Bố nhắc lại:
- Cần làm điều ấy không hả? Anh không phải là người duy nhất nghĩ tới
điều đó. May thay, anh là người đầu tiên tới đó. Đêm đó có hơn bốn mươi
người chờ tại đó và kế liền sau anh chính là hai người mà anh đã nghe thấy
họ nói chuyện.
Bố thổi nước trà cho nguội bớt và Laura nói:
- Hai người đó đâu có biết Bố muốn khai nhận miếng đất đó phải không?
Bố vừa uống trà vừa nói:
- Họ không biết Bố từ đâu tới, cho tới khi một người bạn tới nói lớn “Chào
Ingalls! Vậy là anh đã qua mùa đông ở Hồ Nước Bạc. Đang định cư ở De
Smet, hả?”
Mary than:
- Ôi, Bố!
Bố nói:
- Vậy đó, thế là mỡ đã nằm trên lửa rồi. Bố biết là Bố sẽ không còn cơ hội
nào nếu nhúc nhích khỏi chiếc cửa. Cho nên Bố không rời chỗ. Lúc mặt
trời mọc, đám đông tăng lên gấp nhiều lần và có tới hai trăm người xô lấn
tiến lên chen đẩy Bố để dành đứng trước Sở Điền Địa lúc cửa mở. Bữa đó,
không còn ai chịu xếp hàng nữa. Cần có một người bạn và một sự quỉ quái
để lôi sự muộn màng đi.
- Đó, các con gái, rồi sau hết, cửa mở. Cho anh thêm trà được không,
Caroline?
Laura la lên:
- Ôi, Bố, kể tiếp đi! Con năn nỉ đó!
Bố nói:
- Ngay khi cửa mở, người đàn ông đi Huran chen Bố bật ra sau và nói với
người kia “Vào đi! Tôi cản anh ta cho”. Như thế là phải đập lộn và trong
lúc Bố lo đập lộn thì người kia đã khai nhận nông trại của mình rồi. Ngay
lúc đó, nhanh như gió cuốn, một người lao thẳng vào người đàn ông đi