Huron giống như cả một tấn gạch. Anh ta hét lên “Vào đí, Ingalls! Tôi lo
hắn cho! Ngo-oa-aa-ao-ao!”
Tiếng hét như mèo rừng của Bố dội vào các bức vách và Mẹ hổn hển:
- Chúa ơi, Charles!
Bố nói:
- Các con không bao giờ đoán nổi người đó là ai.
Laura hét lớn:
- Ông Edwards!
Bố sững sờ:
- Do đâu mà con đoán vậy, Laura?
Laura nhắc lại:
- Ông ấy vẫn kêu như thế khi ở vùng đất của người da đỏ. Ông ấy nhận
mình là con mèo hoang của xứ Tennessee. Ôi, Bố, ông ấy đâu rồi? Bố có rủ
ông ấy về đây không?
Bố nói:
- Bố không thể đưa ông ấy đi cùng với Bố được. Bố đã nghĩ ra mọi lời
thuyết phục, nhưng ông ấy đang làm thủ tục khai nhận đất ở phía nam vùng
này nên phải ở lại để tránh bị tranh chấp. Ông ấy nhờ Bố nhắc cả ba mẹ
con, Caroline, Mary và Laura hãy nhớ tới ông ấy. Khiếp thật, đúng là ông ta
đã làm bùng nổ một trận đánh.
Mary lo lắng hỏi:
- Ông ấy có bị đau không?
- Không có một vết trầy. Ông ấy chỉ khai màn trận đấu rồi lỉnh ngay khi Bố
lòn được vào bên trong và bắt đầu làm thủ tục. Nhưng việc này xong trước
lúc đám đông dịu xuống. Họ…
Mẹ cắt ngang:
- Những điều tốt đẹp đã kết thúc tốt đẹp, Charles.
Bố nói:
- Anh mong như vậy, Caroline. Phải, anh mong sẽ đúng như vậy. Này, các
con, Bố đã đánh cá với chú Sam đổi hết một trăm sáu mươi mẫu đất chỉ lấy
mười bốn đô-la là mình sẽ sống vững sau năm năm ở đây. Các con có chịu
giúp Bố thắng cuộc không?