- Chị mong cho tới lúc bố trở về sẽ không có ai tới.
Carrie hy vọng:
- Có lẽ sẽ không có ai.
Mẹ nói:
- Ông Boast sẽ trông coi mọi thứ trong lúc bố đi vắng. Bố đã nhờ ông bà
boast tới ở đây. Ông bà ấy sẽ ở trong phòng ngủ, còn mẹ với grace lên ngủ
ở trên gác với các con.
Bà Boast đã tới để phụ giúp. Hôm đó, tất cả họ lau nhà và chuyển giường
nằm. Tất cả đều rất mệt khi nhìn thấy một cỗ xe từ phía đông tiến tới vào
lúc mặt trời lặn. Trên xe có năm người.
Ông Boast giúp họ đưa ngựa vào chuồng. Bà Boast giúp mẹ nấu bữa ăn tối.
Họ chưa ăn xong bữa thì một cỗ xe khác tới chở theo bốn người. Laura dẹp
bàn, rửa chén dĩa, rồi giúp lo bày bữa tối cho những người này. Trong lúc
mấy người này đang ăn thì một cỗ xe khác tới với sáu người.
Mary đã lên gác để tránh đám đông. Carrie hát ru cho bé Grace trong phòng
ngủ với khung cửa đóng kín. Laura lại lo dọn bàn và lại rửa chén dĩa.
Mẹ nói với bà Boast trong phòng chứa thức ăn:
- Điều tệ hơn nữa là trong phòng không còn đủ chỗ cho mười lăm người
nằm trên nền sàn. Mình sẽ phải sắp xếp chỗ nằm cho họ ở gian chái. Và họ
sẽ phải dùng áo choàng, áo khoác, tấm phủ của họ để làm mền gối.
Bà Boast nói:
- Rob sẽ lo chuyện đó. Tôi đã nói với anh ấy rồi. Tội nghiệp, không phải là
một cỗ xe khác đó chứ?
Laura lại phải rửa chén dĩa và bày bàn ăn trở lại. Căn nhà đầy ắp người lạ,
những cặp mắt lạ, những giọng nói lạ, những chiếc áo khoác dềnh dàng,
những đôi ủng đầy bùn đến nổi cô khó chen bước qua.
Cuối cùng thì tất cả cũng ăn xong và đó là lần rửa chén dĩa sau chót. Mẹ ắm
Grace theo sau Laura và Carrie lên cầu thang, cẩn thận chèn cánh cửa lại.
Mary đang ngủ trên giường còn Laura díp mắt lại trong lúc thay quần áo.
Nhưng vừa đặt lưng nằm xuống, cô đã choàng thức dậy do tiếng ồn ở dưới
nhà,
Có tiếng bước chân nặng nề và tiếng nói lớn. Mẹ ngồi dậy nghe ngóng.