- Đúng, nhưng không nên đếm gà con trước khi trứng nở.
Trong tuần lễ đó, căn nhà luôn đầy người đến ăn cơm tháng đều đặn. Họ là
những người đang dựng nhà ở thị trấn hoặc trên các nông trại đã khai nhận
xong. Từ sáng sớm tới tối mịt, Laura và Mẹ không còn đủ thời gian để thở.
Suốt ngày tiếng xe cộ qua lại ồn ào không dứt. Những người lái xe đang cố
kéo gỗ từ Brookins tới thật nhanh và những khung nhà màu vàng mọc lên
mỗi ngày. Đường phố chính Main Street đã hiện ra trên mặt đất làm bùn
dọc theo nên đường sắt.
Mỗi đêm, những tấm nệm phủ kín nền sàn trong gian phòng lớn và gian
chái. Bố ngủ trên nền sàn cùng những người ăn cơm tháng để Mary, Laura,
Carrie rời xuống phòng ngủ cùng Mẹ và bé Grace dành căn gác cho những
người ăn cơm tháng trải nệm khắp sàn.
Thức ăn đã cạn và lúc này Mẹ phải mua thêm bột, muối, đậu, thịt, bột bắp
nên không kiếm được nhiều tiền. Thức ăn đắt hơn gấp ba bốn lần so với giá
ở Minnesota vì công chuyên chở tăng lên rất cao. Đường đi lầy bùn nên các
xe ngựa chở hàng không thể nào chất được nhiều. Dù vậy, Mẹ vẫn lời mỗi
bữa ăn vài xu và kiếm được một miếng nhỏ cũng còn hơn là chẳng có gì.
Laura ao ước là có thời giờ tới coi Bố dựng nhà. Cô mong sẽ được nói với
Bố về toà nhà những Bố luôn ăn chung với những người ăn tháng rồi hối hả
đi. Lúc này không còn thời giờ để trò chuyện.
Trên đồng cỏ màu nâu không có gì trước đó đột ngột hiện ra một thị trấn.
Chỉ trong hai tuần lễ, dọc theo đường phố chính Main Street là những căn
nhà mới chưa sơn chen lần những mặt tiền mỏng manh và những tầng lầu
cao vượt lên ở trên. Phía sau những mặt tiền giả này, các toà nhà nằm kín
dưới những tấm mái dốc bằng ván bào ghép lên nhau. Những người lạ đã
sống ở đó và khói bếp đã bay lên xám xịt từ những ống khói trong lúc các ô
kính cửa sổ lấp lánh dưới ánh nắng.