- Tốt lắm, Charles. Ngày mai em với các con sẽ lo giặt giũ và đóng gói mọi
thứ.
Hôm sau, Laura phụ giúp việc giặt chăn mền. Cô vui vẻ kéo rổ đồ tới dây
phơi trong thời tiết se lạnh dễ chịu của tháng ba. Những cỗ xe chở khách
đang chậm chạp lăn bánh trên con đường lầy lội chạy về phía tây. Chỉ còn
một dải băng quang bờ hồ Nước Bạc giữa đám cỏ héo úa trong đầm lầy.
Mặt nước hồ xanh như màu trời và xa tắp trên nền trời mờ sáng, một mũi
tên làm bằng những chấm đen nhỏ li ti xuất hiện từ phía nam. Vẳng lại mờ
nhạt từ đó, âm thanh đơn điệu của một con ngỗng cất tiếng gọi bầy.
Bố vội vã bước vào trong nhà, Bố nói:
- Đàn ngỗng đầu tiên bay tới. Bữa trưa mà có món ngỗng quay thì như thế
nào?
Bố hối hả xách súng chạy đi.
Mary nói:
- Chà, ngon tuyệt! Thịt ngỗng quay ướp rau thơm! Em thích món đó không,
Laura?
Laura đáp:
- Không, chị biết là em không thích mà. Chị vẫn biết em không thích rau
thơm. Mình sẽ ướp với hành.
Mary phản đối:
- Nhưng chị không thích hành. Chị thích rau thơm.
Laura bước lui trên gót chân trong lúc đang lau sàn nhà.
- Em khỏi cần biết chị thích gì. Em sẽ không làm món đó. Em nghĩ là em
có thể làm món gì em thích.
Mẹ ngạc nhiên:
- Các con sao thế! Cãi cọ hả?
Mary nhắc lại:
- Con thích ướp rau thơm.
Laura hét lớn:
- Con thích ướp hành.
Mẹ lên tiếng với vẻ mệt mỏi:
- Các con, Mẹ không nghĩ đây là chuyện để nổi nóng. Và Mẹ cũng chưa hề