Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 5 )
Dịch giả: Lạc Việt
Chương XXVII
CUỘC SỐNG THỊ TRẤN
Bao quanh khu thị trấn đang xây dựng là đồng cỏ mênh mông xanh rì dưới
nắng với những thảm cỏ mới đang mọc khắp nơi. Hồ Nước Bạc trong xanh
in bóng những cụm mây trắng trên trời.
Chậm chậm, Laura và Carrie bước kèm hai bên Mary hướng về thị trấn.
Theo sau các cô là cỗ xe chất đầy với Bố và Mẹ cùng Grace ngồi trên và
con bò Ellen cột vào sau xe. Cả nhà đang chuyển về ngôi nhà Bố dựng
trong thị trấn.
Các nhân viên lộ dịch đã trở lại. Ông bà Boast đã rời về khu đất của họ.
Không còn chỗ nào để ở ngoại trừ căn nhà Bố đang cất dở và ở giữa cảnh
chen lấn, lăng xăng, bận rộn của một thị trấn mà Laura chưa hề biết gì ở đó.
Cô không cảm thấy được sống riêng biệt, hạnh phúc như ở trên đồng cỏ mà
chỉ thấy lạc lõng và hoang mang. Người của thị trấn hoàn toàn khác lạ.
Những người đàn ông đang làm việc túi bụi trong những căn nhà mới suốt
hai bên phố Main Street. Vỏ bào, mạt cưa cùng các mẩu ván vất rải rác trên
đường phố lầy bùn và những đám cỏ non bị dẫm nát với những vết bánh xe
cắt hằn qua. Qua những khung nhà còn dở dang, dưới những lối đi giữa các
căn nhà và ở phía bên kia cả hai đầu phố là đồng cỏ xanh rợn sóng xa tắp
yên ắng dưới bầu trời trong, nhưng thị trấn sôi động ồn ào với tiếng cưa
xoẹt xoẹt, tiếng búa chí chát, tiếng các thùng đồ, các tấm ván xẻ trút từ trên
xuống thình thịch hoà lẫn với tiếng trò chuyện lớn tiếng.
Laura và Carrie rụt rè chờ xe của Bố lên tới mới dẫn Mary đi kèm theo một
bên xe cho tới lúc đến được góc phố mà Bố đã cất nhà.
Mặt tiền giả của căn nhà đứng cao sừng sững cắt ngang một khoảng trời.
Bố mở một khuôn cửa trước và mỗi bên là một ô cửa sổ lồng kính. Cửa ra
vào mở vào một căn phòng dài với khuôn cửa sau ở dưới phòng và cạnh
cửa sau là một ô cửa sổ. Nền sàn là những tấm ván rỗng, các bức vách cũng