bằng ván mà ánh sáng bên ngoài đang chiếu xuyên qua các khe hở cùng các
lỗ hổng. Tất cả căn nhà chỉ có thế.
Bố nói:
- Căn nhà này không được ấm và ván ghép không được khít, Caroline. Anh
không có thời giờ để bít vách, đóng trần và cũng không có gờ mái dưới
hiên để che các kẽ hở lớn. Nhưng mình sẽ đủ ấm vì mùa xuân đã tới và anh
sẽ làm xong căn nhà không bao lâu nữa.
Mẹ nói:
- Anh nên đóng một cầu thanh để mình có thể lên gác xếp. Bây giờ em chỉ
căng một tấm màn che ngang chia thành hai phòng để mình có chỗ ngủ tạm
cho tới khi anh có thể đóng vách ngăn. Mình khỏi cần bít vách và đóng trần
trong thời tiết ấm như thế này.
Bố nhốt Ellen và ngựa vào một chuồng nhỏ ở cuối khoảnh đất. Rồi Bố đặt
lò bếp và căng dây cho Mẹ treo màn che. Mẹ treo những tấm chăn lên đó
trong lúc Laura giúp Bố kê giường. Sau đó, Carrie phụ Laura đặt nệm trong
lúc Mary chơi với bé Grace để Mẹ nấu bữa ăn tối.
Ánh đèn chiếu trên tấm màn che màu trắng khi cả nhà ăn xong, nhưng cuối
gian phòng dài đầy bóng tối và hơi lạnh đang xuyên qua các kẽ vách khiến
ánh đèn lung linh và tấm màn che rung động. Nhà rất rộng nhưng Laura
luôn cảm thấy những người lạ ở bên ngoài đang ngồi sát bên. Ánh đèn
chiếu ra từ những ô cửa sổ của các người lạ, tiếng chân bước theo một
chiếc đèn xách tay và giọng nói đang chuyện trò luôn bám lấy cô dù cô
không nghe rõ một lời nào. Ngay cả khi đêm hoàn toàn yên tĩnh cô vẫn cảm
thấy bị ép cứng bởi rất nhiều người ở sát bên. Cô nằm trên giường, cạnh
Mary trong gian phòng rộng mờ tối, nhìn tấm màn che màu trắng ẩn hiện
và lắng nghe sự yên tĩnh với cảm giác bị sấp vào cái bẫy thị trấn.
Một lúc nào đó trong đêm, cô mơ thấy những con sói đang hú nhưng cô
nằm trên giường và tiếng hú chỉ là tiếng gió. Cô thấy rất lạnh và lạnh dữ
dội khiến cô thức giấc. Chăn đắp giống như rất mỏng. Cô chúi sát hơn vào
Mary và kéo những tấm chăn mỏng lên chùm kín chiếc đầu lạnh ngắt.
Trong giấc ngủ, cô co rút lại, run rẩy cho tới khi cuối cùng cô thấy ấm một
cách dễ chịu.