Mỗi ngày đều có thêm nhiều cỗ xe chạy tới. Ngựa và xe chạy dọc đường
phố đầy bùn ngang qua cửa sổ. Suốt ngày không dứt tiếng búa gõ, tiếng
ủng khua và các giọng nói. Các toán xúc đất đang nâng cao nền đường sắt
và những cỗ xe tải trút xuống các thanh nối, các đường ray bằng thép. Vào
buổi tối, đám người đó kéo tới các quán rượu ăn uống ồn ào.
Carri thì rất thích thị trấn. Cô muốn được ra ngoài ngắm mọi thứ và rất
nhiều giờ cô thường đứng bên cửa sổ nhìn ra. Thỉnh thoảng Mẹ cho phép
cô băng ngang phố tới thăm nhà hai cô bé sống ở đó, nhưng các cô bé kia
thường tới nhà nhiều hơn vì Mẹ không muốn Carrie rời khỏi tầm mắt của
Mẹ.
Một bữa Mẹ nói:
- Laura, con cứ bồn chồn như thế khiến Mẹ nóng ruột. Sao lúc này con
không thử bắt đầu dạy học đi? Con không thấy việc dạy cho Carrie, Louizy
và Annie học mỗi ngày là thích thú hay sao? Điều đó sẽ giữ cho Carrie luôn
ở trong nhà và có ích cho tất cả các con.
Laura không thấy thích thú với việc đó nên không muốn làm chút nào.
Nhưng cô phải vâng lời Mẹ.
- Dạ, thưa mẹ!
Cô nghĩ là có lẽ cô sẽ phải rất cố gắng. Thế là sáng hôm sau, khi Louizy và
Annie tới chơi với Carrie, Laura nói là cô sẽ dạy cho các em học. Cô cho
tất cả ngồi thành một hàng và dạy một bài trong tập sách vỡ lòng của Mẹ.
Cô nói với các cô bé:
- Các em học bài này trong mười lăm phút rồi đọc lại cho chị nghe.
Tất cả tròn xoe mắt nhìn cô không nói gì. Rồi tất cả chụm đầu lại cùng học
trong lúc Laura ngồi ngay phía trước. Chưa bao giờ có mười lăm phút đồng
hồ dài tới thế. Cuối cùng Laura nghe các cô bé đánh vần lại những chữ đã
học rồi cô dạy cho các cô bé cách làm toán. Bất cứ lúc nào các cô bé nhấp
nhỏm là cô nhắc phải ngồi im và cô dạy cho tất cả phải giơ bàn tay để xin
phép khi muốn nói.
Cuối cùng vào giờ ăn trưa, mẹ mỉm cười tán thưởng nói với các cô bé:
- Đảm bảo là các cháu sẽ thấy rất thích thú. Mỗi buổi sáng, các cháu hãy tới
và Laura sẽ dạy các cháu. Nhớ nhắc với mẹ của các cháu là chiều nay tôi sẽ