- Hôm nay hả?
Bố nói:
- Ngày mốt. Anh cần đủ thời giờ để dựng một căn lều.
Mẹ hỏi nhẹ:
- Ngồi xuống đi, Charles và cho em biết có chuyện gì.
Bố ngồi xuống:
- Đã có một vụ giết người.
Mắt mẹ mở lớn và mẹ nín thở, hỏi:
- Ở đây?
Bố đứng dậy:
- Ở phía nam thị trấn. Một gã chiếm đất đã giết Hunter. Anh ta vẫn làm việc
đắp nền đường sắt. Hôm qua, anh ta lái xe đưa cha anh ta tới nông trại của
mình. Khi họ về tới lều thì thấy một người đàn ông mở cửa kiếm họ.
Hunter vừa hỏi người kia làm gì ở đây thì gã bắn anh ta chết ngay. Gã còn
bắn cha anh ta nhưng ông già đánh xe chạy thoát. Cả hai cha con anh ta đều
không có súng. Ông già chạy tới Michell báo cảnh sát và sáng nay đã bắt
được gã đó. Bắt hung thủ!
Bố nói một cách giận dữ:
- Treo cổ lên là điều xứng nhất với nó. Nếu mình biết sự việc kịp thời.
Mẹ nói:
- Charles!
Bố nói:
- Thôi, anh nghĩ là mình phải tới trại ngay trước khi có một kẻ chiếm đất
nào nhảy tới.
Mẹ tán thành:
- Em cũng thấy vậy. Mình sẽ dọn ngay khi anh dựng xong một chỗ ở tạm
bợ thôi.
- Sắp xếp cho anh ăn liền thôi. Anh sẽ đi ngay. Anh sẽ kéo một ít ván và
một người phụ giúp để dựng lều vào chiều nay. Mai mình sẽ chuyển về đó.