giàu có mới bỏ ra món tiền như thế để mua ngựa. Laura nghĩ là khi nào cô
trở thành giàu có thì điều cô làm là mua hai con ngựa nâu bóng mượt với
những chiếc bờm và đuôi màu đen. Cô để cho gió thổi bay chiếc mũ về
phía sau và tưởng tượng đang ngồi trên cỗ xe do những con ngựa nhanh
nhẹn như thế kéo.
Đầm Big Slough mở rộng và trải dài xa mãi về phía tây và phía nam. Phía
bên kia cỗ xe, đầm bóp hẹp lại và lầy lội ăn vào một khoảng hẹp của hồ
Nước Bạc. Bố lái xe chạy ngang khoảng hẹp này thật nhanh và ngược lên
khu đất cao hơn ở phía bên kia.
- Nó đó!
Bố nói. Một căn lều nhỏ hiện ra trong ánh nắng với nguyên nét mới mẻ. Nó
giống như một món đồ chơi màu vàng trên đồng cỏ xanh ngắt với những
lớp cỏ non đang gợn sóng.
Mẹ bật cười khi Bố đỡ Mẹ bước xuống xe:
- Giống hệt như một lán chứa gỗ bửa ra làm hai.
Bố nói:
- Trật hết rồi, Caroline! Đó là một căn nhà nhỏ mới có một nửa và chưa làm
xong. Bây giờ mình sẽ làm xong nửa này rồi làm nốt nửa kia vào ít ngày
tới.
Căn nhà nhỏ và nửa chiếc mái nghiêng đều làm bằng những tấm ván xù xì
đầy kẻ hở. Không có cửa sổ, không có cánh cửa ra vào nhưng đã có nền.
Nền sàn có một ổ cửa sập dẫn xuống hầm chứa.
Bố nói:
- Ngày hôm qua anh đã không thể làm hơn được việc đào một hầm chứa và
dựng lên mấy bức vách xù xì. Nhưng bây giờ mình đã ở đây rồi! Không kẻ
nào có thể nhào tới chiếm đất của mình. Và không bao lâu anh sẽ bố trí
xong mọi thứ cho em, Caroline.
Mẹ nói:
- Em mừng đã có nhà, Charles.
Trước khi mặt trời lặn, họ đã sắp xếp mọi thứ trong căn nhà nhỏ thú vị. Lò
bếp đã đặt, giường đã kê, màn che đã treo để chia một gian phòng nhỏ