thành hai gian phòng tí hon. Bữa cơm tối đã được nấu và ăn xong, chén dĩa
được rửa sạch khi bóng tối nhẹ buông trên đồng cỏ. Không một ai món thắp
đèn vì đêm mùa xuân quá đẹp.
Mẹ khẽ đung đưa chiếc ghế đu bên khung cửa không có cánh với bé Grace
ở trong lòng và Carrie ngồi sát bên cạnh. Bố ở ngoài cửa trên chiếc ghế đặt
trên cỏ. Tất cả im lặng ngắn những vì sao lần lượt xuất hiện và lắng nghe
tiếng ếch nhái đang kêu trong đầm Big Slough.
Gió thổi nhẹ rì rào và màn đêm mịn như nhung, lặng lẽ, bình yên. Khắp bầu
trời mênh mông, các vì sao lấp lánh như đang vui mừng.
Bố khẽ lên tiếng:
- Bố thích nghe tiếng nhạc rồi, Laura!
Laura mang hộp đàn cất ở dưới giường của Mẹ tới. Bố lấy đàn ra, so dây
một cách trìu mến. Rồi tất cả cùng hát cho màn đêm và những vì sao.
Xua tan màu u ám
Sầu chi mà lệ rơi
Hôm nay thành lỡ bước
Ngày mai vẫn rạng ngời
Xua tan màu u ám
Dựng lên trong nụ cười
Kề vai chung gánh nặng
Lời xưa còn chưa phai
Mẹ bỗng lên tiếng:
- Em sẽ bày ngay tượng cô bé chăn cừu khi anh vừa làm xong mái nhà.
Cây đàn của Bố trả lời bằng những nốt nhạc chảy dài như giọt nước rơi
trong ánh nắng và tỏa rộng trên mặt hồ. Trăng đang lên. Một làn sáng trắng
đục lan khắp bầu trời xóa nhòa các vì sao. Ánh trăng lung linh ánh bạc rọi
xuống mặt đất tối mờ mịt và Bố khẽ hát theo tiếng đàn.
Khi ánh sao lập lòe chiếu sáng
Và gió ngưng cất tiếng thì thào
Khi bóng đêm phủ mờ đồng cỏ
Ngọn đèn con rực sáng biết bao