khi biến đi. Chỉ trong một giờ, đoàn xe đã vượt đoạn đường dài hai mươi
dặm, ngang với một ngày đi của những con ngựa.
Cánh cửa toa xe bỗng mở ra và một người đàn ông cao lớn bước vào. Ông
ta mặc chiếc áo khoác màu xanh lơ với một hàng nút đồng và chiếc mũ có
mấy chữ lớn KIỂM SOÁT ngang phía trước.
Ông ta ngừng lại ở từng hàng ghế, coi vé của hành khách. Với một chiếc
máy nhỏ trong bàn tay, ông ta bấm những chiếc lỗ tròn nhỏ trên các tấm vé.
Mẹ đưa cho ông ta ba tấm vé. Carrie và Grace còn nhỏ nên có thể đi xe
không phải mua vé.
Khi người kiểm soát đi khỏi, Laura nói nhỏ:
- Ô, Mary! Hàng nút đồng trên áo ông ta sáng bóng hết sức và mấy chữ
KIỂM SOÁT gắn ngang trước mũ ông ta cũng thế.
Mary nói:
- Ông ta cao lắm. Chị nghe giọng nói ông ta ở thật cao.
Laura cố tả cho Mary về mức độ vụt qua thật nhanh của những cột cây điện
thoại. Cô nói:
- Sợi dây chùng xuống giữa những cây cột rồi lại cao lên.
Và cô đếm:
- Một-vút! Hai-vút! Ba! Chúng vụt qua mau quá!
Mary nói một cách vui vẻ:
- Chị có thể hình dung nó vụt qua nhanh thế nào, chị cảm thấy được.
Vào cái buổi sáng kinh hoàng khi Mary không còn nhận ra ánh nắng đang
xối chan hoà trên mắt. Bố đã nói Laura phải nhìn thay cho chị. Bố nói:
- Cặp mắt con đủ nhanh và chiếc lưỡi của con cũng cần thế để con dùng
chúng giúp cho Mary.
Và Laura đã hứa. Từ đó cô cố nhìn thay cho Mary và rất ít khi Mary cần
lên tiếng:
- Nhìn coi có cái gì ồn ở phía ngoài vậy, Laura!
Bây giờ Laura nói:
- Hai bên toa xe đều là cửa sổ kề sát nhau. Mỗi củă sổ đều là một ô kính lớn
và ngay cả những nẹp gỗ giữa các khuôn cửa sổ cũng sáng như gương,
chúng đều bóng loáng.