- Đúng, chị cũng thấy thế.
Mary nói và đặt ngón tay lên mặt kính và những nẹp gỗ cửa sổ.
Laura kể:
- Nắng đang chiếu xiên trên những khung cửa sổ phía nam, trên các nẹp gỗ
của các ghế ngồi bọc nhung đỏ và trên hành khách. Các mảng nắng rơi trên
sàn xe và vươi tới, chạy lui. Phía trên các khung cửa sổ là những nẹp gỗ
uốn cong vào từ cả hai bên thành xe và vươn cao lên ở chính giữa trần toa
xe. Có một dãy những ô cửa sổ thấp, dài, nhỏ để có thể nhìn thấy nền trời
màu xanh ở phía ngoài. Nhưng, ở ngoài những khung cửa sổ lớn cả hai bên
thành xe là cánh đồng quê đang vụt qua. Những cánh đồng lởm chởm gốc
rạ vàng tực và những đồng cỏ khô kế bên các khu nhà kho, như cội cây nhỏ
họp thành các cụm vàng đỏ bao quanh các căn nhà.
Giọng Laura bỗng trở nên đầy xúc động:
- Bây giờ em sẽ nhìn tới hành khách. Ngay phía trước mình là một chiếc
đầu hói ở trên đỉnh và các vạt tóc mai dài ở hai bên. Ông ta đang đọc báo.
Ông ta không hề nhìn ra ngoài cửa sổ. Xa hơn về phía trước là hai thanh
niên vẫn đội nón trên đầu. Họ đang mở một tấm bản đồ ra ngắm và bàn
bạc. Em cho rằng họ cũng đang kiếm một nông trại. Bàn tay họ chai sần
nên họ phải là những tay lao động giỏi. Xa hơn nữa về phía trước có một
phụ nữ có mái tóc vàng sáng… Ồ, Mary, chiếc nón nhung đỏ sáng rực với
những bông hồng…
Đúng lúc đó, một người đi ngang sát bên khiến Laura nhìn lên. Cô kể tiếp:
- Một người đàn ông mảnh khảnh với cặp lông mày rậm cứng, bộ râu cằm
dài và lộ hầu. Ông ta không đi thẳng người được vì xe đang chạy nhanh.
Em không biết… Ô, Mary! Ông ta đang vặn một tay cầm nhỏ trên thành
vách ở cuối toa và nước đang chảy ra! Nước chảy thẳng vào một chiếc ly
thiếc. Bây giờ thì ông ta đang uống nước. Cái hầu lộ nhấp nhô lên xuống.
Ông ta lại lấy đầy thêm một ly khác. Ông ta chỉ cần vặn chiếc tay cầm là
nước chảy ra liền. Chị có hình dung ra… Mary! Ông ta đã cất chiếc ly đó
vào một giá nhỏ. Bây giờ, ông ta đang quay lại.
Sau khi người đàn ông đi khỏi, Laura bỗng nảy ra một ý nghĩ. Cô hỏi Mẹ
liệu cô có thể đi kiếm nước uống không và Mẹ bảo được. Thế là cô bước đi.