Cô không thể đi thẳng. Toa xe lắc lư khiến cô lảo đảo chộp tay vào những
lưng ghế dọc lối đi. Nhưng cô cũng đi tới cuối toa xe và nhìn chiếc tay cầm
sáng bóng, chiếc vòi nước cùng chiếc giá nhỏ ở phía dưới có một chiếc ly
thiếc chói lọi. Cô chỉ khẽ vặn chiếc tay cầm và nước chảy ra khỏi vòi nước.
Cô vặn ngược tay cầm lại và nước ngưng chảy. Phía dưới chiếc ly có một
cái lỗ nhỏ để từ đó nước tràn thoát ra ngoài. Nó hết sức đơn giản và cũng
hết sức kì diệu đến nỗi cô muốn cứ vặn cho nước chảy tràn ra hoài. Nhưng
không thể hoang phí nước. Nên sau khi uống xong, cô chỉ hứng đầy thêm
một ly không để tràn ra và mang tới cho Mẹ. Carrie rồi Grace đều uống.
Các cô không uống thêm nữa còn Mẹ và Mary đều không khát. Thế là
Laura mang chiếc ly trở lại chỗ của nó. Suốt thời gian đó, đoàn xe vẫn lao
tới đẩy lui cả vùng quê về phía sau và toa xe luôn đu đưa nhưng Laura
không vịn tay vào một chiếc lưng ghế nào trên đường đi. Cô có thể đi thành
thạo gần như người kiểm soát vé. Chắc chắn không một ai nghĩ rằng cô
mới đi xe lửa lần đầu.
Lúc đó, một cậu bé đang đi dọc giữa hai hàng ghế với chiếc giỏ trong tay.
Cây ngừng lại và trưng chiếc giỏ trước từng người và một số người lấy
những vật gì đó từ trong giỏ ra rồi đưa tiền cho cậu. Khi cậu bé tới gần,
Laura thấy chiếc giỏ đầy các thứ kẹo. Cậu bé đưa chiếc giỏ về phía Mẹ và
nói:
- Bà dùng kẹo trái cây? Hay kẹo cao su?
Mẹ lắc đầu nhưng cậu bé mở hộp để trưng ra những chiếc kẹo đủ màu. Hơi
thở của Carrie đượm vẻ háo hức.
Cậu bé khẽ lắc chiếc hộp làm lộ ra một cây kẹo. Đó là loại kẹo Giáng Sinh
với những viên màu đỏ, màu vàng và một số viên có sọc trắng đỏ. Cậu bé
nói:
- Chỉ mười xu thôi, thưa bà, đúng một “đim”.
Laura và cả Carrie đều biết là các cô không thể có thứ kẹo đó. Các cô chỉ
được ngắm nó thôi. Đột nhiên Mẹ mở chiếc túi nhỏ lấy ra mười xu đặt vào
tay cậu bé. Mẹ lấy kẹo từ trong hộp đưa cho Carrie.
Sau khi cậu bé đi khỏi, Mẹ nói như để giảm lỗi cho mình về việc đã tiêu
một món tiền như thế: