- Dạ!
Mẹ đáp và nói tiếp:
- Chồng tôi sẽ tới đón chúng tôi vào chiều nay.
Cô gái nói:
- Tôi cũng nghĩ thế. Thật lạ là bà tới đây vào dịp này trong khi phần đông
dân quê thường tới vào mùa xuân. Con gái lớn của bà bị hư mắt hả? Thật
đáng buồn quá. Thôi, phòng khách ở phía bên kia. Nếu cần, bà và các em
có thể qua đó ngồi đợi tới khi ông nhà tới.
Phòng khách có trải thảm ở dưới nền và dán giấy hoa trên vách. Ghế ngồi
đều có nệm bọc bằng vải màu đỏ xẫm. Mẹ ngồi vào chiếc ghế đu với một
hơi thở ra nhẹ nhõm:
- Grace nặng quá! Ngồi xuống đi, các con, và nhớ giữ im lặng.
Carrie leo lên một chiếc ghế ở gần Mẹ còn Mary và Laura ngồi trên ghế sô-
pha. Tất cả đều giữ im cho bé Grace ngủ hết giấc buổi chiều.
Chiếc bàn ở giữa đặt một cây đèn có đế bịt đồng. Những chân bàn uốn
cong cắm trong những trái cầu thuỷ tinh trên tấm thảm. Những tấm màn
che viền ren buông thõng trên cửa sổ và qua chỗ hở giữa các tấm màn này,
Laura nhìn thấy đồng cỏ cùng một đoạn đường băng ngang phía ngoài xa,
có thể Bố đang theo con đường đó đi tới. Đúng thế thì tất cả sẽ theo con
đường đó để đi về một nơi nào đó ở đầu đường phía bên kia và Laura thấy
là một ngày nào đó tất cả sẽ sống ở đó trong một nông trại mới.
Laura thấy tốt hơn là không nên dừng lại ở đâu, cô muốn cứ tiếp tục đi tới,
đi mãi tới tận cùng con đường dù nó ở chỗ nào.
Trọn buổi chiều dài dặc đó, họ ngồi im trong phòng khách khi Grace ngủ
say còn Carrie ngủ một lúc và Mẹ thì thỉnh thoảng chợp mắt. Mặt trời sắp
lặn hẳn khi một cặp ngựa nhỏ và một cỗ xe hiện ra trên đoạn đường. Cỗ xe
dần dần lớn hơn. Lúc này, Grace thức dậy và tất cả đều ngó ra ngoài cửa sổ.
Cỗ xe đã lớn bằng tầm vóc thật và đúng là xe của Bố với Bố ngồi ở bên
trên.
Vì đang ở khách sạn nên các cô không thể ùa chạy ra đón Bố. Nhưng, chỉ
một khoảnh khắc sau, Bố đã bước vào và lên tiếng:
- Đúng là các con gái của Bố ở đây rồi! Xin chào!