tay. Tiếng chuông kêu lanh canh và tất cả những đôi ủng của đám đàn ông
đập rầm rập trên con phố làm bụi và hè đường có dựng tấm bảng.
Mary run giọng hỏi:
- Ôi, Laura, cái gì giống như đất chuyển vậy?
Laura đáp:
- Không đâu, chuyện thường thôi. Chỉ là một thị trấn và những người đàn
ông.
Mary nói:
- Ồn ào ghê quá.
Laura nói:
- Bây giờ mình đã tới trước khách sạn.
Người lái tàu bước vào và đặt những túi đồ xuống. Nền nhà cần phải được
quét dọn. Những bức vách dán bằng giấy màu nâu có một tấm lịch in chân
dung rất lớn của một cô gái xinh xắn đứng giữa đồng lúa mì vàng chói.
Đàm đàn ông đang xô lấn qua khung cửa mở bước vào một gian phòng lớn
ở phía trong có kê một chiếc bàn dài trải khăn màu trắng bày sẵn đồ cho
bữa ăn trưa.
Người đàn ông đứng rung chuông nói với Mẹ:
- Chào bà! Chúng tôi có phòng cho bà.
Ông ta đặt những túi đồ ra sau chiếc bàn giấy, nói tiếp:
- Có lẽ bà cần rửa ráy trước khi ăn, thưa bà?
Trong căn phòng nhỏ có một giá rửa mặt. Một bình nước lớn bằng sứ được
đặt trong một chậu sứ lớn và có một chiếc khăn cuốn treo trên vách. Mẹ
nhúng ướt chiếc khăn tay sạch lau mặt và tay cho bé Grace và cho Mẹ. Rồi
Mẹ đổ nước trong chậu vào chiếc xô ở bên giá, đổ đầy nước mới vào chậu
cho Mary rồi cho Laura. Nước lạnh rửa hết bụi đất, tàn tro trên mặt các cô
và biến thành đen ngòm trong chậu. Mỗi người chỉ có một ít nước rồi chiếc
bình cạn queo. Mẹ đặt bình vào trong chậu khi Laura đổ hết nước dơ. Tất
cả kéo chiếc khăn cuốn để lau chùi. Chiếc khăn cuốn rất tiện vì các đầu
khăn được khâu dính vào nhau và nó xoay tròn quanh trục quay để mọi
người có thể kiếm lấy một chỗ khô sạch theo ý muốn.
Bây giờ đã tới lúc bước vào phòng ăn. Laura cảm thấy kinh hãi và cô biết