tới. Bây giờ cô mới hiểu điều mà Bố muốn nhắc tới khi Bố nói rằng mình
đang sống trong một thời kì kì diệu. Bố đã nói chưa bao giờ có những điều
kì diệu như thế trong lịch sử thế giới. Lúc này, chỉ nội buổi sáng, họ đã thật
sự vượt một đoạn đường cần cả tuần lễ mới đi hết và Laura đã có dịp chứng
kiến con ngựa sắt trở đầu để đi ngược hết đoạn đường đó nội một buổi
chiều.
Trong khoảnh khắc đó, cô gần như đã mong ước Bố sẽ trở thành một người
của đường sắt. Không có gì kì diệu hơn những con đường sắt và những
người của đường sắt là những con người vĩ đại có thể lái những đầu máy
lớn bằng sắt lôi theo cả đoàn xe chạy phăng phăng dễ sợ. Nhưng cũng dĩ
nhiên là không hẳn những người của đường sắt sẽ vĩ đại hơn và tử tế hơn
Bố nên cô không thực sự muốn Bố là gì khác ngoài con người thực của Bố.
Có một đoàn xe dài nặng nề nằm trên một đường sắt khác ở bên kia nhà ga.
Nhiều người đang chuyển hàng từ các toa xe qua những cỗ xe ngựa. Nhưng
tất cả bỗng ngừng lại thình lình nhảy xuống khỏi những cỗ xe ngựa. Một
vài người hét lên và một người to lớn còn trẻ cất tiếng hát một điệu hát mà
Mẹ vẫn rất thích. Chỉ riêng lời ca mà anh ta hát lên thì khác:
Có một nhà hàng ngon tuyệt
Cách đây một đoạn đường thôi
Giò hầm trứng chiên không thiếu
Mỗi ngày ba bữa chẳng sai
Khách ăn đều mừng la hét
Khi nghe chuông báo giờ ăn
Trứng chiên sao mà thơm thế!
Mỗi ngày bán đủ…
Anh ta đang hát tới những lời này và có một số người toan phụ hoạ thì họ
nhìn thấy Mẹ và ngưng lại. Mẹ bồng bé Grace và nắm bàn tay Carrie lặng
lẽ bước. Người lái tàu có vẻ bối rối. Ông ta nói thật nhanh:
- Mình bước nhanh hơn đi, thưa bà. Có chuông báo giờ ăn rồi.
Khách sạn nằm dưới một đường phố ngắn phía bên kia mấy tiệm buôn và
nhiều lô đất trống. Một bảng hiệu bên lối đi ghi hai chữ “Khách sạn” và
một người đàn ông đứng ngay bên dưới đang lắc chiếc chuông nắm trong