trời lên chậm như vật. Carrie thở ra. Gương mặt tiều tuỵ của cô tái nhợt.
Nhưng Laura không thể giúp gì được. Laura và Carrie phải ngồi ở hai đầu
ván luôn đung đưa nhiều nhất để Mary ngồi ở giữa.
Cuối cùng mặt trời cũng lên thẳng đỉnh đầu và Bố dừng ngựa bên một dòng
suối nhỏ. Thật dễ chịu khi không còn bị dằn xóc. Dòng suối nhỏ róc rách
như đang trò chuyện một mình, cặp ngựa nhóp nhép nhai lúa mạch trong
thùng thức ăn treo sau thùng xe và trên thảm cỏ ấm áp, Mẹ trải rộng một
tấm vải, mở hộp đồ ăn trưa. Có bánh mì, bơ, trứng luộc với muối tiêu được
gói trong một mảnh giấy.
Buổi trưa qua đi thật mau. Bố dắt ngựa xuống suối cho uống nước trong lúc
Mẹ và Laura thu dọn vỏ trứng, giấy vụn. Bố lại buộc ngựa vào xe và hô
lớn:
- Lên xe!
Laura và Carrie đều muốn được đi bộ một hồi. Nhưng các cô không nói ra
điều đó. Các cô biết Mary không thể rời cỗ xe và các cô không thể để Mary
mù loà ngồi một mình trên xe. Cả hai giúp Mary leo lên rồi ngồi xuống bên
cạnh cô trên tấm ván.
Buổi chiều còn dài dặc hơn buổi sáng. Có lúc Laura đã buột miệng:
- Con nghĩ mình đang đi về miền tây.
Bố lên tiếng có vẻ ngạc nhiên:
- Mình đang đi về miền tây mà, Laura.
Laura giải thích:
- Con đã nghĩ miền tây phải khác hơn.
Bố nói:
- Con chỉ cần chờ tới lúc mình qua phía trên kia vùng định cư!
Có lúc Laura thở ra:
- Con mệt rồi!
Nhưng cô vẫn ngồi thẳng lên và nói:
- Cũng không mệt bao nhiêu.
Carrie không có ý định than phiền.
Một cái dằn xóc nhỏ nào có đáng gì. Trên đoạn đường dài hai dặm rưỡi từ
suối Plum ra thị trấn, các cô ít khi để ý tới những cái dằn xóc nhỏ. Nhưng