những cái dằn xóc nhỏ kéo dài từ lúc mặt trời mọc tới buổi trưa rồi lại tiếp
tục từ buổi trưa tới khi mặt trời lặn thì thật đáng ngán.
Bóng tối đã buông xuống và lũ ngựa vẫn tiếp tục bước đều giữ cho các
vành bánh xe lăn tới trong lúc tấm ván cứng kêu lên ken két. Trên trời, sao
đêm xuất hiện. Gió thấm lạnh và tất cả đều đã ngủ nếu tấm ván không dằn
xóc. Khá lâu, không ai nói gì. Rồi Bố lên tiếng:
- Có ánh đèn trong lều.
Xa xa về phía trước, một tia sáng nhỏ loé lên trên mặt đất tối mịt. Tia sáng
còn nhỏ hơn ánh sao, nhưng ánh sao có vẻ lạnh lẽo còn tia sáng nhỏ nhoi
kia lại ấm áp.
Laura nói:
- Có một tia sáng nhỏ màu vàng, Mary. Nó đang chiếu sáng từ xa trong
bóng tối để nhắc là mình sắp tới nơi có nhà và có người thân.
Mary nói:
- Có cả bữa ăn tối nữa. Cô Docia đang hâm thức ăn buổi tối cho mình.
Tia sáng từ từ lớn lên, bắt đầu sáng đều và có hình tròn. Một hồi sau, nó đổi
thành hình có những góc vuông rõ rệt. Laura nói với Mary:
- Bây giờ có thể thấy rõ đó là khung cửa sổ. Ánh sáng từ trong một căn nhà
dài và thấp. Em nhìn thấy có hai căn nhà dài, thấp trong bóng tối.
Bố lên tiếng:
- Tất cả khu trại đó.
Bố nhắc lũ ngựa:
- Oa!
Cặp ngựa dừng lại ngay, không bước thêm một bước. Những cái dằn xóc và
đu đưa cũng ngưng. Mọi thứ đều khựng hẳn và chỉ có bóng tối lạnh lẽo, im
lìm. Đúng lúc đó, ánh sáng đèn rọi ra ngoài khung cửa và cô Docia nói:
- Vào ngày đi, Caroline và các con gái! Còn Charles lo cho lũ ngựa mau
lên! Bữa tối đã sẵn rồi!
Đêm lạnh thấm tới xương Laura. Mary và Carrie cũng cứng đơ, bước đi
chuệnh choạng và ngáp. Trong căn phòng dài, ngọn đèn chiếu rõ một chiếc
bàn dài cùng những chiếc ghế bằng và các bức vách thô nhám. ở đây ấm áp
và nồng mùi thức ăn trên lò bếp. Cô Docia nói: