- Này, Lena và Jean, tới nói một điều gì với các chị, các em đi.
Lena nói:
- Mạnh giỏi không?
Laura, Mary và Carrie đều nói:
- Mạnh giỏi không?
Jean là một cậu bé chỉ mới mười một tuổi. Nhưng Lena lớn hơn Laura một
tuổi. Cặp mắt cô đen láy và linh hoạt còn mái tóc đen nhánh quăn một cách
tự nhiên. Những cụm tóc ngắn uốn lên quanh trán và đỉnh đầu cô tóc như
sóng gợn còn đuôi các bím tóc đều cuốn tròn lại. Laura thấy thích cô.
Cô hỏi Laura:
- Có thích cưỡi trên lưng ngựa không? Tụi mình có hai con ngựa ô nhỏ. Tụi
mình vẫn cởi chúng và mình còn điều khiển chúng kéo xe nữa. Jean chưa
điều khiển chúng nổi vì nó quá nhỏ. Nhưng mình thì được và ngày mai
mình sẽ đem đồ đi giặt. Nếu bồ muốn thì bồ có thể đi, muốn không?
Laura đáp:
- Muốn chứ! Nếu Mẹ cho phép.
Cô quá buồn ngủ nên không hỏi bằng cách nào lại dùng xe để đi giặt đồ. Cô
cũng buồn ngủ đến nỗi thấy khó thức nổi để ăn bữa tối.
Chú Hi phốp pháp, hiền lành và thoải mái. Cô Docia nói hết sức sôi nổi.
Chú Hi cố kìm bớt lại nhưng mỗi lần chú làm vậy thì cô Docia lại nói sôi
nổi hơn. Cô giận vì chú Hi đã làm cực nhọc trọn mùa hè mà không có gì
đền đáp lại.
Cô nói:
- Anh ấy giống như bị đóng đinh vào công việc suốt mùa hè. Anh ấy còn
phải lo cả việc thanh toán cho công nhân và hai đứa tụi em đã phải dành
dụm, dè xẻn, cào cấu mọi cách để giữ cho công việc hoàn tất. Bây giờ, làm
xong rồi thì công ty bảo là tụi em còn nợ tiền của họ! Họ nói tụi em mắc nợ
họ thay vì nói tới sự làm việc tối mắt trong suốt mùa hè! Và trên điều kiện
đó, họ muốn tụi em lãnh hợp đồng khác, vậy mà Hi cũng chịu. Đó là cách
làm của anh ấy! Anh ấy nhận điều đó!
Chú Hi cố trấn tĩnh vợ và Laura cố giữ cho mình tỉnh táo. Tất cả những
gương mặt như bị phủ sóng và giọng nói lộn xộn nhỏ dần rồi cổ cô giật bắn