Ngay cả cặp ngựa cũng chạy một cách nghiêm trang. Một hồi lâu sau Lena
nói rằng có thể Lizzie sẽ không còn phải làm việc cực nhọc như trước.
- Dù sao thì cô ta chỉ còn lo những công việc trong căn nhà riêng của mình
và cô ta sẽ có con.
Laura nói:
- Đúng, tôi thích có căn nhà riêng, thích những đứa bé và không lưu tâm tới
công việc, nhưng tôi không muốn chịu trách nhiệm sớm thế. Tôi nghĩ thà
cứ để mẹ chịu trách nhiệm thêm một thời gian dài nữa.
Lena nói:
- Vả lại, mình không muốn lập gia đình. Mình không tính lấy chồng và nếu
phải nghĩ đến thì mình sẽ chọn chồng là một công nhân đường sắt để tiếp
tục di chuyển về sống thực lâu ở miền tây.
Laura bỗng hỏi:
- Bây giờ tôi được lái xe chưa?
Cô muốn quên câu chuyện về tuổi trưởng thành.
Lena trao dây cương cho cô và nói:
- Tất cả công việc mà bồ cần làm là nắm chặt dây cương. Lũ ngựa này đã
thuộc đường về nhà.
Lúc đó cặp ngựa lại chụm mũi vào nhau và hí lên. Lena hét lớn:
- Kìm chặt chúng, Laura! Kìm chặt chúng!
Laura cố tì chắc bàn chân và vận hết sức bám vào dây cương. Cô cảm thấy
cặp ngựa không có ý định làm điều gì tệ hại. Chúng phóng chạy chỉ vì
chúng muốn phóng chạy trong không khí lộng gió. Chúng chỉ đang làm
điều mà chúng thích làm. Laura nắm chắc dây cương và hô lớn:
- Tới, tới, tới, tới ma..aa..au!
Cô đã quên luôn giỏ đồ và Lena cũng thế. Suốt đường về trại băng qua
đồng cỏ, cả hai tiếp tục la hét và ca hát còn cặp ngựa thì phóng nhanh,
chậm lại để thở rồi lại phóng nhanh. Khi dừng lại bên khu nhà lán để tháo
ngựa buộc vào dây cột, các cô mới thấy lớp đồ giặt sạch phía trên nằm trên
thùng xe ngay dưới ghế ngồi.
Các cô gom lại với cảm giác phạm tội, vuốt lại phẳng phiu rồi kéo giỏ đồ
nặng nề về nhà lán, nơi cô Docia và Mẹ đang sắp những món ăn vào dĩa.