Cô Docia lên tiếng:
- Các cô có vẻ như không hề ngửi thấy mùi bơ. Các cô đã bận rộn công
việc gì vậy?
Lena nói:
- Ủa. Tụi con lo lái xe đi gom đồ giặt về mà.
Chiều đó còn hấp dẫn hơn buổi sáng nhiều. Ngay sau khi rửa xong chén
dĩa, Lena và Laura lại ra ngoài đi kiếm mấy con ngựa. Jean đã cưỡi một
con. Cậu đang cho ngựa phóng xa băng ngang đồng cỏ.
Lena kêu lên:
- Bất công quá!
Con ngựa kia đang chạy vòng tròn vì bị buộc vào dây cột. Lena chụp lấy
bờm ngựa, không gỡ dây, phóng thẳng từ mặt đất lên lưng con ngựa đang
chạy.
Laura đứng nhìn Lena và Jean cho ngựa đua chạy thành vòng tròn và la hét
như người da đỏ. Cả hai rạp trên mình ngựa, tóc bay ngược về phía sau,
bàn tay bám những chiếc bờm đen đang bay trong gió và những ống chân
nâu xám quặp dính hai bên sườn ngựa. Cặp ngựa chạy vòng trong và bất
ngờ đổi hướng đuổi theo nhau phóng vào đồng cỏ như những con chim trên
bầu trời. Laura nhìn theo không biết chán.
Cặp ngựa vùn vụt phóng trở lại và dừng bên cạnh cô. Lena và Jean cùng
tuột xuống. Lena nói một cách độ lượng:
- Tới đây, Laura. Bồ có thể cưỡi con ngựa của Jean.
Jean hỏi:
- Ai nói vậy nhỉ? Chị nhường con ngựa của chị cho chị ấy cưỡi đi.
Lena nói:
- Tốt hơn là mày nên coi chừng kéo tao sẽ mách mẹ chuyện hồi đêm mày
doạ tụi tao.
Laura nắm lấy bờm ngựa. Nhưng con ngựa lớn hơn cô, lưng nó khá cao và
nó rất khoẻ. Laura nói:
- Tôi không biết có cưỡi được không. Tôi chưa bao giờ ngồi trên lưng