Con ngựa của Lena nện vó chạy kèm bên cạnh cô. Laura muốn hỏi làm
cách nào để kìm ngựa dừng lại an toàn nhưng cô không lên tiếng nổi. Cô
nhìn thấy khu lán hiện ra phía trước và biết là cặp ngựa đã trở đầu bằng
cách nào đó để quay về trại. Lúc này sự giật nẩy lại bắt đầu. Rồi tất cả
ngừng lại và cô đã ở đó đang ngồi trên lưng ngựa.
Lena hỏi:
- Có thấy thú vị không?
Laura trả lời:
- Điều gì khiến bị dằn xóc quá vậy?
- Đó là chạy nước kiệu. Nếu không muốn chạy như vậy thì phải chuyển qua
phi nước đại. Chỉ cần hét ra lệnh cho nó, giống như mình đã làm. Tới đây,
lần này mình hãy phóng một đoạn đường dài, bồ có muốn không?
Laura đáp:
- Muốn chớ!
- rồi, bám chắc vào! Nào, ho-ra!
Thật là một buổi chiều kì diệu. Hai lần Laura bị hất văng ra và một lần mũi
cô bị va vào đầu ngựa chảy máu, nhưng cô không rời khỏi bờm ngựa. Tóc
cô xoã tung và cổ khản đặc vì cười và la hét. Chân cô bị trầy xước do cô
chạy nhanh trên đám cỏ sắc để thử phóng lên mình con ngựa đang chạy. Cô
gần như đã làm được nhưng không hoàn hảo khiến con ngựa như nổi điên.
Lena và Jean luôn phóng tới lúc ngựa đang chạy rồi đu mình lên. Cả hai thi
với nhau coi ai phóng lên nhanh hơn từ mặt đất để ngồi trên mình ngựa.
Tất cả không nghe thấy tiếng cô Docia gọi về ăn cơm tối. Bố xuất hiện và
hô:
- Cơm tối!
Khi các cô bước vào, Mẹ nhìn Laura sửng sốt rồi nói nhỏ:
- Không sai, Docia! Laura đã giống hệt một người da đỏ hoang dã từ lúc
nào rồi.
Cô Docia lên tiếng:
- Nó với Lena là một cặp. Nhưng thôi, Lena chưa có một buổi chiều nào
chơi đùa thoả thích từ khi tới đây và cũng không còn một dịp nào khác cho
tới qua mùa hè.