Bên kia dòng sông cạn, mặt đồng cỏ uốn vòng xuống mãi và con đường
giống như một cái móc ngắn. Laura tả:
- Con đường thọc sâu vào đồng cỏ gãy thành khúc nắng. Và đó là đoạn cuối
đường.
Mary phản đối:
- Không đúng đâu. Đường sẽ dẫn thẳng tới hồ Nước Bạc.
Laura đáp:
- Em biết điều đó.
Mary dịu dàng nói với cô:
- Thôi, chị không thấy là em cần phải kể với chị những điều như thế. Mình
sẽ luôn lưu ý để chỉ nói thật đúng những điều mà mình cho là đáng nói.
Laura cãi lại:
- Em đang nói những gì em cho là đáng nói mà.
Nhưng cô không thể giải thích rõ. Có nhiều cách nhìn sự vật và nhiều cách
nói về các sự vật.
Bên kia sông Big Sioux không còn thấy đồng ruộng, nhà cửa và người ta.
Không có một con đường thực sự mà chỉ có dấu xe ngựa mờ nhạt và không
thấy đường sắt. Laura nhìn thấy loáng thoáng đây đó những cọc gỗ nhỏ gần
như ẩn kín trong cỏ. Bố nói đó là những cây cọc do các nhân viên dịch lộ
dựng cho một con đường sắt chưa làm.
Laura nói với Mary:
- Đồng cỏ này giống như mênh mông vô tận, trải dài về mọi hướng tới sát
với chân trời.
Những gợn sóng cỏ đang nở hoa trùng điệp dưới bầu trời không một gợn
mây đem đến cho cô cảm giác kì lạ. Cô không thể diễn tả cảm giác đó như
thế nào. Cô thấy tất cả mọi người trong cỗ xe cùng với cỗ xe, cặp ngựa và
cả Bố đều có vẻ nhỏ bé.
Trọn buổi sáng, Bố cho xe chạy đều theo dấu xe mờ nhạt và cứ vậy hoài.
Càng đi xa hơn về miền tây, mọi người càng như nhỏ bé hơn nữa và khoảng
đường đi được gần như chẳng đáng gì. Gió lùa trên cỏ luôn tạo ra một điệu
rì rào bất tận và tiếng vó ngựa không hề thay đổi. Ngay cả sự dằn xóc của
tấm ván ngồi trên xe cũng lập lại đều đều. Laura ngỡ như họ đã miệt mài đi