mãi mà vẫn ở trong cái vùng không có gì thay đổi và cũng không biết là
mình đang ở đó.
Chỉ riêng mặt trời chuyển động. Hoàn toàn không có gì là thật, nhưng mặt
trời đã đều đặn vươn lên trên bầu trời. Khi mặt trời lên thẳng đỉnh đầu, họ
cho ngựa dừng lại nghỉ và cả nhà cùng ăn bữa trưa trên thảm cỏ.
Ngồi nghỉ trên mặt đất sau trọn buổi sáng bó gối trên xe là điều thật dễ
chịu. Laura nhớ lại nhiều lần họ đã phải ăn ngay dưới trời trong lúc di
chuyển từ Wisconsin tới vùng đất của người da đỏ và từ đó quay trở lại
Minnesota. Lúc này họ đang ở trong vùng Dakota trên đường đi xa hơn về
miền tây. Nhưng lần này khác với tất cả những lần kia không chỉ do xe
không phủ mui, không có giường ngủ trên thùng xe mà còn vì một lí do nào
đó. Laura không thể nói ra được, ngoại trừ đồng cỏ ở đây là khác hẳn.
Cô hỏi:
- Bố à, khi Bố kiếm được một nông trại thì nó có giống như cái mình đã có
hồi ở vùng đất của người da đỏ không?
Bố có vẻ suy nghĩ trước khi trả lời. Cuối cùng Bố nói:
- Không đâu! Đây là một vùng khác hẳn. Bố không thể diễn tả chính xác
bằng cách nào ngoại trừ nói rằng đồng cỏ ở đây khác hẳn. Nó đưa lại những
cảm giác lạ lắm.
Mẹ nói một cách có ý thức:
- Như thế là đủ rồi. Mình đã ở miền tây Minnesota, ở miền bắc vùng đất
của người da đỏ, hoa cỏ ở những vùng đó cũng đâu có giống nhau.
Nhưng đây không phải là điều mà Bố và Laura muốn nói tới. Trên thực tế,
gần như không có sự khác biệt trong hoa cỏ. Nhưng ở đây có một cái gì mà
những nơi khác hoàn toàn không có. Đó là sự tĩnh lặng mênh mông khiến
người ta cảm thấy yên ắng. Và trong yên ắng, người ta có thể cảm thấy sự
tĩnh lặng mênh mông đang tới gần hơn.
Tiếng cỏ rì rào trong gió, tiếng những con ngựa đang nhai nhóp nhép và
phà hơi vào thùng thức ăn sau cỗ xe và ngay cả tiếng nhai thức ăn của mọi