người cùng với tiếng trò chuyện đều không chạm nổi vào sự tĩnh lặng mênh
mông của đồng cỏ.
Bố kể về công việc mới của mình. Bố là người thủ kho của công ty và là
người bấm giờ của trại lao động tại hồ Nước Bạc. Bố tới kho hàng với danh
sách tài khoản của từng công nhân và biết chính xác số tiền công phải trả
cho từng người sau khi đã trừ các phí khoản về ăn uống và mua sắm và khi
người phát ngân mang tiền tới vào ngày phát thì Bố sẽ phát tiền cho từng
người. Đó là tất cả công việc Bố phải làm và với công việc đó, Bố được trả
năm mươi đô la một tháng.
Bố nói:
- Nhưng tuyệt hơn hết là mình đã nằm trong số những người tới đây sớm
nhất, Caroline. Mình được chọn đất để lập nông trại. Cuối cùng, nhờ
George, vận hên của mình đã xoay chuyển! Cơ hội đầu tiên trên vùng đất
mới này là có năm mươi đô la mỗi tháng cho suốt một mùa hè nghỉ ngơi.
Mẹ nói:
- Đúng là kì diệu, Charles.
Tất cả những lời trao đổi, chuyện đó đó không hề tác động một chút nào
vào cái tĩnh lặng mênh mông của đồng cỏ ở đây.
Trọn buổi chiều họ tiếp tục đi, dặm đường này tiếp dặm đường khác không
thấy một mái nhà, một bóng người và một vật gì khác ngoài cỏ và trời. Vết
xe mà họ lần theo chỉ được nhận ra bởi những cọng cỏ gẫy hoặc bị ép
xuống.
Laura nhìn thấy những lối mòn cũ của người da đỏ và lối trâu bò đi hằn sâu
trong đất nhưng lúc này cỏ đã phủ lên. Cô cũng thấy những khoảng đất
trũng này rất rộng và lạ lùng với phần đáy phẳng lì và các bờ thẳng đứng
từng là bãi trâu đằm và bây giờ cỏ đang mọc lên. Laura chưa từng thấy một
con trâu và Bố nói nó khác hẳn với những con vật mà cô đã thấy. Chỉ một
thời gian trước đây vẫn có những bầy lớn hàng ngàn con trâu gặm cỏ trên
khắp vùng này. Đó là gia súc của người da đỏ và người da trắng đã tàn sát
hết.