không có ý định bắt kịp cho tới khi mặt trời lặn. Mặt trời xuống thấp tới
mức mỗi hố sâu trên đồng cỏ đều đầy bóng tối.
Mỗi lần Bố ném cái nhìn về phía sau, bàn tay Bố đều khẽ cử động đập nhẹ
dây cương lên lũ ngựa để hối chúng chạy mau hơn. Nhưng không một cặp
ngựa đang kéo xe nào lại có thể nhanh hơn một người cưỡi ngựa đuổi theo.
Lúc này, người nọ đã theo gần tới mức Laura có thể nhìn rõ hai khẩu súng
lục trong bao súng ở hai bên hông anh ta. Mũ anh ta kéo sụp xuống gần sát
mặt và một chiếc khăn màu đỏ buộc lỏng lẻo quanh cổ.
Bố đã mang theo cây súng về miền tây, nhưng lúc này cây súng không có
trong thùng xe. Laura không biết cây súng ở đâu, nhưng cô không hỏi Bố.
Cô lại nhìn về phía sau và thấy một người khác cưỡi trên một con ngựa
trắng đang đi tới. Người này mặc một chiếc áo màu đỏ. Anh ta và con ngựa
trắng ở rất xa phía sau nhưng phóng tới rất nhanh. Anh ta bắt kịp người
xuất hiện trước và cả hai đi cùng nhau.
Mẹ hạ thấp giọng:
- Lúc này họ có hai người rồi, Charles.
Mary kinh hãi hỏi:
- Gì vậy, Laura? Có vấn đề gì?
Bố nhìn nhanh về phía sau và lập tức tỏ ra thoải mái. Bố nói:
- Bây giờ thì ổn rồi. Đó là Big Jerry.
Mẹ hỏi:
- Big Jerry là ai?
Bố trả lời một cách vô tư:
- Anh ta là một người Pháp lai da đỏ. Một tay cờ bạc và có người nói là một
tay trộm ngựa nhưng lại là một bạn đồng hành khá tốt. Big Jerry sẽ không
chịu để cho ai rình mò mình đâu.
Mẹ nhìn sững Bố. Mẹ mở miệng rồi ngậm lại, không nói một tiếng nào. Hai
người cưỡi ngựa tới sát bên cỗ xe. Bố đưa bàn tay lên nói:
- Chào Jerry!