Lúc này mọi phía đồng cỏ đều vắng hoe vươn ra xa hút tới tận chân trời.
Gió không lúc nào ngừng thổi trên những đợt sóng cỏ cao đã đổi thành màu
nâu dưới ánh mặt trời. Và, suốt buổi chiều, trong lúc lái xe chạy tới, Bố
huýt gió và ca hát một cách vui vẻ. Bài hát Bố thường hát nhất là:
Mau đi tới, nơi đây đang đợi
Đừng ngại ngùng do dự băn khoăn
Vì chú Sam luôn luôn hào phóng
Tặng cho ta nông trại mênh mông
Ngay cả Grace cũng cất tiếng hát theo dù bé chẳng bận tâm tới việc hoà
điệu ra sao:
Mau đi tới! Hãy mau đi tới!
Tới cho mau, xin chớ chậm chân!
Mau đi tới! Hãy mau đi tới!
Tới cho mau thẳng tắp một lần!
Mau đi tới, nơi đây đang đợi
Chẳng có chi đáng phải hãi hùng
Chú Sam thực vô cùng hào phóng
Tặng cho nông trại mênh mông
Mặt trời ngả dần về phía tây khi một người cưỡi ngựa xuất hiện trên đồng
cỏ phía sau cỗ xe. Anh ta chạy theo không nhanh lắm nhưng cứ thu ngắn
khoảng cách dần dần trong lúc mặt trời từ từ hạ xuống.
Mẹ hỏi:
- Còn cách hồ Nước Bạc bao xa, Charles?
Bố nói:
- Khoảng mười dặm.
- Có người sống ở gần hơn không?
Bố đáp:
- Không.
Mẹ im lặng. Mọi người khác cũng thế. Tất cả đều thấy lạnh suốt sống lưng
vì người cưỡi ngựa xuất hiện ở phía sau và mỗi khi nhìn lại tất cả đều thấy
anh ta đã tới gần hơn một chút. Chắc chắn anh ta đang bám theo họ và