tới khi mình về đến trại, Jerry phải biết chắc là không ai quấy nhiễu chúng
ta.
Mẹ quay lại nhìn phía sau để biết mấy cô gái đều ổn hết và Mẹ ôm sát
Grace vào lòng. Mẹ không nói gì vì mọi điều nói ra đều chẳng đem đến
điều gì khác. Nhưng Laura biết là Mẹ không bao giờ muốn rời khỏi suối
Plum và Mẹ không thích ở đây vào lúc này. Mẹ không thích đi trong một
vùng quạnh hiu khi đêm đang tới với những người đàn ông như thế cưỡi
ngựa trên đồng cỏ.
Tiếng gọi nhau hoang dại của lũ chim vẳng xuống từ bầu trời đang mờ tối.
Mỗi lúc trên nền trời màu xanh nhạt càng thêm nhiều những đường màu
xậm tối kẻ sọc. Đó là những hàng vịt trời dàn thành đường thẳng và những
hàng ngỗng trời đang bay theo hình mũi tên. Những con đầu đàn cất tiếng
gọi bầy ở phía sau và từng con lên tiếng đáp lại. Khắp bầu trời vang lên
những tiếng “Hoong! Hoong! Hoong! Quaac! Quaac!”.
Bố nói:
- Chúng đang hạ thấp để đáp xuống qua đêm trên các mặt hồ.
Phía trước có nhiều hồ nước. Một vệt trắng bạc mỏng manh sát đường chân
trời là hồ Nước Bạc và những vệt nhỏ le lói ở phía nam hồ Nước Bạc là khu
hồ đôi Henry và Thompson. Một vệt tròn tối sậm li ti ở chính giữa khu hồ
đôi là cây cô đơn. Bố nói đó là một cây bông gòn lớn, cây duy nhất được
nhìn thấy giữa sông Big Sioux và Jim. Cây mọc trên một dải đất nhỏ rộng
không hơn một con đường giữa hồ đôi và lớn lên nhờ rễ cắm xuống dưới
nước.
Bố nói:
- Mình có thể lấy một ít hạt đem về trại của mình làm giống. Từ đây mình
sẽ không thể nhìn thấy hồ Spirit nằm cách hồ Nước Bạc chín dặm về phía
tây bắc. Này, Caroline, đây đúng là vùng săn bắt lí tưởng. Nước nhiều và
đất chứa nhiều chất nuôi dưỡng cho chim muông.
Mẹ nói:
- Dạ, em có thấy, Charles!
Mặt trời đã lặn. Một trái cầu sáng bóng trong suốt run rẩy chìm vào trong