đã quấy rầy chú Henry và Bố trên cánh đồng lúa mạch và đã bị chích bởi
hàng ngàn con ong đất.
- Chào Bình-rượu-nhỏ! Chào Mary! Còn đây là bé Carrie hả. Bây giờ đã
thành cô gái lớn rồi. Không còn là bé nữa, ha?
Charley giúp các cô xuống xe trong lúc chú Henry đỡ bé Grace và Bố giúp
Mẹ leo qua bánh xe rồi tới cô em họ Louisa tíu tít trò chuyện và gom tất cả
lại trong căn nhà lều.
Lúc này cả Louisa và Charley đều đã lớn. Cả hai trong nom quán ăn nấu
nướng cho các công nhân đang làm đường sắt. Đám công nhân ăn xong bữa
tối đã lâu và tất cả đều đang ngủ trong khu nhà ngủ. Louisa kể về chuyện
đó trong lúc bày bữa ăn tối mà cô đang hâm nóng trên lò.
Sau bữa ăn tối, chú Henry thắp cây đèn xách và dẫn đường tới căn nhà lều
mà đám công nhân đã dựng cho Bố.
- Tất cả đều còn mới, Caroline, nên sạch bóng như một cái còi.
Chú Henry nói và giơ cao cây đèn cho tất cả nhìn thấy những bức vách ván
mỡi và những chiếc giường tầng dựa vào vách. Chiếc giường dành cho Bố
Mẹ ở một bên và bên kia là hai chiếc giường hẹp chồng lên nhau dành cho
Mary, Laura, Carrie và Grace. Nệm giường đã được trải sẵn cho Louisa lo
liệu.
Không còn nhiều thời giờ nên Laura và Mary chui lên chiếc nệm cỏ khô
mới xào xạc kéo mền và tấm phủ giường lên ngang mũi trong lúc Bố thổi
tắt ngọn đèn.